Nàng ta sửa tên trong hậu cung, nhưng thực ra chuyện này chẳng gây ra chút sóng gió nào.
Chân Hoàn cũng thấy khó hiểu về điều này. Dù nàng chỉ gặp vị phi tần kia vài lần, nàng vẫn có thể nhận ra có người không ưa Thanh Anh.
Chỉ riêng Tuệ Quý phi cũng đủ thấy, nàng ta luôn muốn giẫm đạp Thanh Anh, tâm tư ấy đã quá rõ ràng.
Vậy mà Thanh Anh lại chủ động làm lành với Thái hậu, tự mình đổi tên – một chuyện vốn chẳng nhỏ, thế nhưng mọi thứ lại trôi qua một cách yên ả. Ngay cả những lời đồn đại cũng không có.
Quả thật khó mà hiểu nổi suy nghĩ của những người trong hậu cung Như Ý Truyện.
***
Hôm nay, Phúc Già đến báo với Chân Hoàn rằng hoàng đế triệu Lang Thế Ninh đến vẽ tranh cho Thái hậu.
Đây là lần đầu tiên Chân Hoàn chứng kiến cách vẽ chân dung theo lối này, cảm thấy khá mới lạ. Thực tế, Lang Thế Ninh không đủ gan để bắt hoàng thượng, Thái hậu hay hoàng hậu ngồi hàng giờ liền.
Sau khi phác thảo xong đại khái hình dáng, bức tranh sẽ được mang về Như Ý Quán. Khi đó, các cung nhân sẽ khoác lên mình những bộ trang phục của các bậc quý nhân để làm “người mẫu” cho Lang Thế Ninh hoàn thiện bức họa.
Chân Hoàn tò mò không biết một họa sư có thể được hoàng gia trọng dụng thì tài nghệ sẽ ra sao, hai ngày sau bèn sai Phúc Già đến xem tiến độ.
Không ngờ Phúc Già lại bị trì hoãn khá lâu. Khi trở về, sắc mặt bà ta cũng không mấy tốt.
Chân Hoàn trêu chọc: “Nha, ai chọc cô cô không vui thế?”
Phúc Già bị Chân Hoàn một câu cắt ngang sự bất mãn, vội vàng nói:
"Người nhưng đừng trêu ghẹo nô tỳ."
Nói xong lại nhìn quanh trong phòng. Vì Chân Hoàn không thích có người đứng bên cạnh khi làm việc, nên trong phòng lúc này chỉ có một tiểu cung nữ. Khi Phúc Già trở về, tiểu cung nữ kia cũng lui ra ngoài.
Thấy trong phòng không còn ai khác, Phúc Già mới dám oán giận hai câu trước mặt Thái hậu về Lang Thế Ninh:
"Người bảo nô tỳ đi xem Lang đại nhân vẽ tranh thế nào, nhưng nô tỳ còn chưa kịp vào cửa, đã nghe một đoạn… một đoạn không hợp quy củ."
Chân Hoàn lập tức chú ý:
"Ồ? Không hợp quy củ? Lang Thế Ninh ở trong cung đã không ít năm, sao lại nói lời gì không hợp quy củ?"
Phúc Già cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu:
"Nô tỳ ở ngoài cửa nghe thấy Lang đại nhân đang trò chuyện với người khác. Hắn nói trong cung chỉ từng gặp Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương, nhưng chưa bao giờ thấy nữ nhân nào xinh đẹp như người đang đối diện hắn."
Ngừng một lát, bà ta tiếp tục:
"Người đoán xem, hắn đang nói về ai?"
Chân Hoàn khẽ nhướng mày, nhẹ giọng hỏi:
"Lang Thế Ninh nói nữ nhân này còn đẹp hơn Hoàng hậu? Nhưng hậu cung hoàng thượng, ai cũng có nét riêng, ai gia cũng chưa thấy ai có thể hoàn toàn hơn hẳn Hoàng hậu."
"Người nói đúng lắm. Nhưng nếu là người khác thì cũng thôi đi, đằng này Lang đại nhân lại đang nói về Nhàn tần."
Chân Hoàn không nhịn được bật cười. Nàng không có ý chê bai dung mạo của ai, nhưng Lang Thế Ninh lại dám khẳng định Nhàn tần hơn hẳn Hoàng hậu, thật sự là tâng bốc quá mức.
Dù không bàn đến dung mạo, chỉ xét phong thái, cốt cách, khí chất, thì Phú Sát Lang Hoa vẫn hơn Như Ý rất nhiều.
"Người cũng thấy Lang đại nhân nói chuyện có chút kỳ quặc đúng không?" Phúc Già rốt cuộc không nhịn được, thẳng thắn nghi ngờ mắt nhìn người của Lang đại nhân.
"Nhưng đây vẫn chưa phải chuyện quá đáng nhất. Sau đó, Lang đại nhân còn nói với Nhàn tần rằng ở Tây Dương, một người chồng chỉ có một người vợ."
Phúc Già hạ giọng, mặt đầy bất bình:
"Không chỉ vậy, Nhàn tần nói ở nơi chúng ta, phi tần không thể tự mình đưa ra yêu cầu hòa ly. Thế mà Lang đại nhân còn dám hỏi vì sao phi tần không thể chủ động hòa ly?"
"Nhàn tần vậy mà vẫn tiếp tục trò chuyện với hắn, may mắn bên cạnh nàng ta còn có một cung nữ tinh ý khuyên nàng ta rời đi. Thế nhưng, nô tỳ lặng lẽ ở lại quan sát, thấy Nhàn tần lúc rời đi vẫn lưu luyến ngoảnh lại nhìn, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa. Những lời lẽ không hợp quy củ như vậy, thế mà nàng ta còn nghe một cách vui vẻ."
Một chồng một vợ đương nhiên là điều hiển nhiên, nhưng vào thời đại này, Như Ý thân là phi tần của hoàng đế lại thản nhiên thảo luận những chuyện như thế chốn hậu cung, nói trắng ra là quá ngây thơ. Nếu có ai muốn bắt lỗi nàng ta, chỉ cần vài câu này cũng đủ khiến nàng ta gặp rắc rối.
Huống chi, Chân Hoàn cười nhạt:
"Lang Thế Ninh mở miệng nói toàn những lời không thực, bảo rằng Tây Dương và Đại Thanh khác nhau, nhưng thực chất cũng chẳng khác biệt gì. Ở đâu cũng vậy, mọi người đều là một chồng một vợ, chỉ khác chúng ta có tiểu thϊếp, còn bọn họ thì có tình nhân. Hơn nữa, chỉ cần là hoàng gia, dù ở Đại Thanh hay Tây Dương, nữ nhân đều khó có thể rời đi. Lang Thế Ninh lại vô cớ thảo luận những điều này, toàn là lời nói dối, không hiểu nổi hắn làm sao có thể sống yên ổn trong cung nhiều năm như vậy."
Phúc Già trầm tư rồi gật đầu:
"Thì ra là thế. Vẫn là nương nương nhìn thấu mọi chuyện. Nếu vậy, hôm nay Lang đại nhân cùng Nhàn tần nói chuyện thế này lại càng không nên."
Chân Hoàn khẽ cười:
"Nếu Nhàn tần nghe xong những lời này mà nghĩ rằng nữ tử thế gian thật khó khăn, muốn làm người đầu tiên dám cùng hoàng đế hòa ly, thì ai gia thật sự kính nể nàng ta có dũng khí. Nhưng ta chỉ sợ, nàng ta nghe xong lại nghĩ rằng hoàng đế nên bỏ hết những người khác, chỉ nên cùng nàng ta bạch đầu giai lão."
Căn cứ theo lời Phúc Già, sau khi nghe Lang Thế Ninh nói Như Ý lại cười vui vẻ như vậy, thậm chí còn mong hắn nói thêm vài câu. Vậy thì khả năng lớn nhất chính là nàng ta đang ôm suy nghĩ thứ hai.
Phúc Già kinh ngạc hỏi:
"Không thể nào? Nhàn tần sao lại dám có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy? Dù có một ngày Hoàng thượng thật sự chỉ có một nữ nhân, thì người đó cũng là Hoàng hậu. Nếu có ai bị bỏ, người đó cũng là Nhàn tần. Sao nàng ta dám xem Hoàng hậu như không tồn tại chứ?"
Chân Hoàn thản nhiên đáp:
"Nhàn tần suy nghĩ thế nào, ai có thể biết được? Nhưng ngươi hãy để ý bên đó mấy ngày nay xem. Nếu nàng ta thực sự có suy nghĩ như vậy, lại còn nói ra trước mặt hoàng đế, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra."
Phúc Già càng nghe càng kinh ngạc:
"Ý nương nương là... Nhàn tần không chỉ nghĩ trong lòng, mà còn dám nói với Hoàng thượng? Hoàng thượng sao có thể đồng ý những lời đó? Nếu chuyện này truyền đến tai Hoàng hậu, chẳng lẽ Nhàn tần không thấy ngày tháng của mình quá yên ổn hay sao?"
Nhàn tần nào có suy nghĩ sâu xa đến vậy? Ngay cả khi nàng ta nói với Lang Thế Ninh, tỳ nữ bên cạnh còn lên tiếng khuyên can, vậy mà nàng ta vẫn tiếp tục câu chuyện.
Nói không chừng, nàng ta còn cho rằng Hoằng Lịch nhất định sẽ nguyện ý cùng nàng "nhất sinh nhất thế, nhất song nhân"*, chỉ là có người ngăn cản hai người họ mà thôi.
Hoằng Lịch ban cho nàng tần vị, cho nàng sống ở Diên Hi Cung, vậy mà vẫn không thể khiến nàng ta tỉnh ngộ.
Nhàn tần a, chẳng qua là không muốn tin rằng, có lẽ Hoằng Lịch chưa từng yêu nàng ta đến thế.
*Nhất sinh nhất thế, nhất song nhân: Một đời một kiếp, một đôi vợ chồng.