Sau Khi Xuyên Thành Chân Hoàn Trong Như Ý Truyện Ta Pressing Đại Như

Chương 12: Hai kẻ điên

Quả nhiên, Phúc Già còn chưa kịp chờ đến ngày hôm sau.

Giữa trưa nàng đã nghe được Như Ý cùng Lang Thế Ninh nói chuyện, đến buổi chiều, tin tức Nhàn tần cùng Hoàng thượng náo loạn một trận không vui đã truyền khắp cung.

Phúc Già thật sự kinh ngạc:

“Dám nói ra những lời như vậy, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương sao có thể vui vẻ được? Nhàn tần rốt cuộc lá gan lớn đến mức nào chứ?”

Nhưng điều khiến Phúc Già không ngờ tới là, Nhàn tần còn làm ra chuyện càng to gan hơn.

Sau khi Hoằng Lịch nổi giận, Như Ý nhân lúc hắn không chú ý, đưa tay kéo lấy chiếc thang. Phải biết rằng lúc đó Hoằng Lịch còn đang ngồi ở trên!

Nếu Hoằng Lịch nhất thời không vững mà ngã xuống thật, thì cửu tộc của Như Ý e rằng sẽ phải trả cái giá vô cùng đắt.

——

Như Ý và Hoằng Lịch lần này giận dỗi kéo dài vài ngày, mãi đến khi Phúc Già mang vẻ mặt kỳ lạ đến báo với Chân Hoàn rằng hai người họ hiện tại đang cùng nhau nghe diễn.

“Nghe diễn? Hoàng đế vẫn còn để tang mà?” Chân Hoàn thản nhiên nói, rồi lại cười nhạt: “Cũng được, dặn dò người hầu giữ kín miệng, không để chuyện này truyền ra ngoài. Hoàng đế muốn làm gì thì cứ làm đi.”

Không ngờ Phúc Già nghe xong sắc mặt lại càng kỳ lạ hơn:

“Chỉ sợ... đã muộn rồi.”

"Cái gì? Ý ngươi là sao?"

"Hoàng thượng không triệu kiến phi tần nào khác trong hậu cung, chỉ gọi một mình Nhàn tần nương nương, nhưng lại mời rất nhiều tông thân mệnh phụ đến..."

Chân Hoàn không tin nổi vào tai mình. Hoằng Lịch điên rồi sao?

Không ai quan tâm hắn có thực sự đau buồn vì cái chết của phụ hoàng hay không, nhưng ít nhất bề ngoài cũng phải giữ thể diện. Vậy mà hắn lại ngang nhiên hành động như vậy!

Ở thời điểm để tang, hắn không chỉ cùng Nhàn tần đi xem diễn, mà còn triệu tập cả đám tông thân mệnh phụ đến. Hắn định làm cái trò gì đây?

Phúc Già do dự rồi nói tiếp: "Hơn nữa, Hoàng thượng và Nhàn tần tỏ ra vô cùng thân mật, còn ngồi sát vai nhau... thậm chí còn đút điểm tâm cho nhau ăn."

Chân Hoàn kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cho dù không phải đang trong kỳ tang lễ, thì giữa chốn đông người thế này, hoàng đế và phi tần ân ái lộ liễu như vậy cũng thật khó coi! Trước mặt bao nhiêu mệnh phụ tôn quý, chẳng lẽ bọn họ đều là người điếc, người mù hết sao? Còn thể diện của Hoàng hậu để ở đâu?

Chân Hoàn không muốn nhúng tay vào mớ hỗn loạn của hai người này, nhưng nghĩ đến việc từng nhắc nhở Hoàng hậu về chuyện kiêng kỵ trong thời gian để tang, nàng cảm thấy nên xem thử Hoàng hậu có biết chuyện hay chưa.

"Nói với Hoàng hậu ngay, xem nàng đã hay tin chưa."

Phúc Già lập tức vâng dạ rồi vội vàng đi tìm Hoàng hậu.

***

Tại Trường Xuân Cung, Hoàng hậu vừa nghe tin liền suýt đánh đổ chén trà. Nàng thực sự không thể tin nổi Hoàng thượng lại có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Dù là triệu tập tông thân mệnh phụ đến xem diễn trong thời gian để tang, hay là ngang nhiên thân mật với phi tần trước mặt bao nhiêu người, tất cả đều giống như hành vi của một hôn quân!

Phú Sát Lang Hoa cảm kích mà nói lời cảm tạ với Phúc Già, rồi khẳng định sau khi việc này qua đi, nàng nhất định sẽ đến thỉnh an Thái hậu để xin lỗi và nhận tội.

Dù chuyện này xảy ra trong hậu cung, mà lại do Hoàng thượng khởi xướng, nàng vẫn không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Nàng đã sơ suất và không ngăn cản kịp thời.

Tiễn Phúc Già rời đi, Phú Sát Lang Hoa lập tức truyền lệnh: "Mau đi thỉnh Hoàng thượng, nói rằng..."

Nàng vốn định bảo rằng mình đột nhiên phát bệnh, nhưng nghĩ lại, nếu nói vậy, e rằng những kẻ có dã tâm sẽ vin vào chuyện này để thêu dệt rằng đây là sự trừng phạt của trời cao dành cho Hoàng thượng vì những hành vi sai trái của hắn. Như vậy chẳng phải càng khiến sự việc thêm ầm ĩ sao?

"Không, thôi vậy. Bổn cung sẽ tự mình đi."

Bên kia, Như Ý vẫn còn đang nũng nịu, dùng đầu ngón tay có hộ giáp vê nhẹ một miếng điểm tâm, dịu dàng đưa đến bên miệng Hoàng thượng.

Đột nhiên, một thái giám bước vào bẩm báo: "Hoàng hậu giá lâm."

Hoằng Lịch có chút ngạc nhiên, không biết vì sao Phú Sát Lang Hoa lại đến đây vào lúc này. Nhưng dù sao cũng là Hoàng hậu, hắn không thể làm mất mặt nàng trước đám đông, liền ra lệnh cho người truyền chỉ cho Hoàng hậu vào.

Như Ý đành phải khẽ dịch người, tách khỏi Hoằng Lịch, không còn kề vai sát cánh như trước. Nàng ta nhanh chóng lui về phía sau, cùng các tông thân mệnh phụ quỳ xuống thỉnh an Hoàng hậu.

Phú Sát Lang Hoa sau khi hành lễ với Hoàng thượng liền nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Trên mặt nàng vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, nhưng giọng nói lại vang lên rõ ràng, đủ để tất cả mọi người trong điện đều nghe thấy:

“Thần thϊếp đến đây trước tiên là để bẩm báo với Hoàng thượng. Vĩnh Liễn vừa mới tỉnh ngủ, hắn nói trong mộng đã gặp tiên đế. Tiên đế hết lời khen ngợi Hoàng thượng là người hiếu thuận. Ngài nói rằng, vốn dĩ trong thời gian chịu tang thì không nên tổ chức nghe diễn. Nhưng vì trong lòng quá nhớ những vở kịch ngày xưa, nên mới nhập mộng báo cho Vĩnh Liễn, bày tỏ mong muốn được thưởng thức một hồi. Lúc đầu, tiên đế nghĩ Hoàng thượng sẽ lặng lẽ sai người diễn một vở rồi thôi. Không ngờ Hoàng thượng lại vì hiếu đạo mà chẳng hề lo lắng đến danh tiếng của mình, công khai triệu tập mọi người cùng xem, để tiên đế trên trời cũng được vui lòng mà xem một vở kịch thật náo nhiệt. Nhưng mà, tiên đế đã nghe đủ rồi. Ngài đã hết hứng, nên mới dặn dò rằng, Hoàng thượng hãy cho giải tán buổi diễn. Đừng để vì tấm lòng hiếu thảo mà làm tổn hại đến danh tiếng của chính mình.”