Từ Ngọc Lương nghe tiếng, nhận lấy kính từ tay Lưu Hiền, nhưng không lập tức đeo vào mà chỉ nhìn cậu ta, khẽ nở nụ cười.
Nhìn thấy nụ cười vẫn chẳng khác gì thường ngày của anh ta, Lưu Hiền cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười nhẹ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ta sững sờ trân mắt nhìn: Từ Ngọc Lương không chút do dự ném mạnh kính mắt xuống đất.
Lực ném không nhỏ chút nào, tay anh ta vung lên dứt khoát, giống như một cú tát giáng thẳng vào mặt Lưu Hiền vậy.
Như vẫn chưa hết giận, anh ta giơ chân, mạnh mẽ đạp nát chiếc kính dưới chân.
Trong suốt quá trình ấy, ánh mắt của Từ Ngọc Lương không hề rời khỏi Lưu Hiền, không có chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta.
Giọng nói của anh ta vang lên, không mang chút hơi ấm nào:
“Cậu chăm sóc Dư Mạc kiểu đó hả?”
Lúc lau nước trên mặt Dư Mạc, anh ta đã cảm nhận được nhiệt độ trên gò má cậu nóng đến mức khó tin, vậy mà Dư Mạc vẫn lạnh run trong vòng tay anh ta.
Mặc dù biết quy tắc trong giới giải trí là không thể tùy tiện hủy bỏ lịch trình, nhưng cậu đã sốt cao đến mức này mà vẫn bị bắt tiếp tục quay phim. Là trợ lý, không thể chăm sóc nghệ sĩ của mình chu toàn, đó chính là lỗi không thể chối cãi.
Hơn nữa, trước đó, Lưu Hiền chưa từng báo cáo với anh ta về việc Dư Mạc bị ốm. Rõ ràng, lúc nhận công việc này, anh ta đã dặn đi dặn lại, chỉ cần nghệ sĩ có bất cứ vấn đề gì, nhất định phải báo cho anh ta biết.
Điều này chứng tỏ không phải Lưu Hiền vô ý mà bỏ qua bệnh tình của Dư Mạc, mà là ngay từ đầu cậu ta không xem nó là vấn đề nghiêm trọng, nên mới không báo cáo.
Chưa kể, còn để mặc Dư Mạc sốt cao mà vẫn tiếp tục quay phim.
Một trợ lý không đặt nghệ sĩ của mình lên hàng đầu thì căn bản không xứng đáng để tiếp tục làm việc.
Huống hồ, hiện tại, Dư Mạc đối với công ty cũng chưa đến mức có thể bị coi thường như vậy.
Không đợi Lưu Hiền biện hộ, Từ Ngọc Lương xoay người bước lên xe cứu thương, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu:
“Nếu làm không tốt, thì cậu cũng không cần làm nữa. Về thu dọn đồ đạc, sau này không cần đi theo Dư Mạc.”
Anh ta luôn mơ hồ biết rằng nhân viên bên cạnh Dư Mạc không thật sự tận tâm, nhưng chỉ đến khi tận mắt chứng kiến người trong tay mình suýt chút nữa không giữ được mạng sống, anh ta mới ý thức rõ ràng mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Có lẽ, chính cú sốc khi chứng kiến Dư Mạc suýt chết đã khiến nụ cười vốn dĩ luôn có trên mặt anh ta không thể duy trì nổi nữa.
Anh ta ổn định lại cảm xúc, không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào từ Lưu Hiền nữa, liền quay đầu lên xe cấp cứu.
Anh ta không biết Lưu Hiền đã chăm sóc Dư Mạc kiểu gì mà lại khiến cậu sốt đến mức này rồi vẫn phải làm việc suốt cả ngày.
Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc hơn chính là, một Dư Mạc bị sốt cao như vậy lại không hề than vãn một câu, thậm chí còn hoàn thành cảnh quay một cách xuất sắc.
Nếu là trước đây, thật sự chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Tuy Dư Mạc không phải kiểu người nóng tính, nhưng có bao nhiêu khó tính và cứng đầu, Từ Ngọc Lương đã làm quản lý cho cậu hai năm nay, hiểu rất rõ.
Dư Mạc tuyệt đối không phải kiểu người sẽ nhẫn nhịn để tiếp tục công việc như vậy.
Nhất là khi, lúc vừa đến phim trường, qua lời của đạo diễn, anh ta có thể đoán được… Trước đó, Dư Mạc đã bị mắng không ít lần vì diễn xuất không đạt yêu cầu.
Trong tình huống như vậy mà vẫn không bỏ đi hay tức giận, lại còn đứng đó quay lại cảnh quay, liệu một Dư Mạc bị bệnh có thể ngoan ngoãn như thế không? Nhưng trước đây không phải chưa từng thấy Dư Mạc bị bệnh, lúc nào cần không hợp tác thì cậu vẫn sẽ không hợp tác.
Từ lúc ôm người chạy đến xe cấp cứu, rồi nổi cơn giận, hơi thở của Từ Ngọc Lương vẫn chưa ổn định lại. Anh ta nhìn Dư Mạc đang được nhân viên y tế chăm sóc, đưa tay xoa mặt mình.
Những biểu hiện vừa rồi của anh ta không chỉ là sự giận dữ hay trách móc, mà còn là nỗi sợ hãi sau khi sự việc xảy ra. Bởi vì, dù Dư Mạc là người thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn là một sinh mạng.