Hơn nữa, thái độ của Từ Ngọc Lương khi nãy, ngoài việc dành cho Lưu Hiền, cũng là cố ý thể hiện trước mặt những nhân viên có mặt tại hiện trường. Trong giới này, tin đồn lan truyền nhanh như virus.
Mặc dù danh tiếng của Dư Mạc không bằng các thành viên khác trong nhóm, nhưng nếu vào lúc này lại có tin đồn công ty không quan tâm hay đối xử tệ bạc với cậu, thì cả công ty lẫn nhóm nhạc đều sẽ gặp bất lợi.
Lấy lại bình tĩnh sau tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bản năng làm người quản lý nhiều năm khiến Từ Ngọc Lương vô thức nghĩ đến phương án xử lý khủng hoảng truyền thông.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh lại rơi vào khuôn mặt của Dư Mạc. Anh ta nhìn thấy hàng lông mi ướt nhẹ nhàng rung động, tựa như một cánh bướm bị mưa làm ướt đang yếu ớt giãy giụa.
Đôi mắt vốn luôn ảm đạm của Dư Mạc khẽ mở ra, dường như ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu như đang nhìn anh ta, nhưng cũng như đang nhìn xuyên qua anh ta. Chỉ vài giây sau, hàng mi lại rũ xuống, che đi đôi mắt mờ hơi nước, giọt nước đọng trên mi trượt xuống, tựa hồ như nước mắt rơi.
Không hiểu vì sao, vừa nãy còn đang lý trí suy nghĩ về kế hoạch xử lý dư luận, giờ phút này, Từ Ngọc Lương lại cảm thấy nghẹn ở cổ họng.
Dư Mạc trong khoảnh khắc này…
Giống như nước đã cuốn trôi đi vẻ u ám, trầm lặng thường ngày của cậu, để lộ ra một dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị.
Anh ta cứ thế nhìn chằm chằm vào Dư Mạc, thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, không còn mở mắt nữa, lúc này mới từ từ dời tầm mắt đi nơi khác.
Trong lòng nặng trĩu, không rõ cảm giác gì đang dâng lên.
Dư Mạc vốn nghĩ rằng mình đã chết trong giấc mơ, nên mới cảm thấy khó chịu đến thế. Nhưng khi mở mắt ra, cậu lại thấy mình nằm trong một căn phòng bệnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt không tan.
Cậu sững sờ.
Mặc dù đã từng nằm viện rất lâu, nhưng đây không phải là căn phòng cậu từng ở.
Ánh mắt Dư Mạc di chuyển một cách chậm chạp, rồi dừng lại ở người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa.
Không phải y tá mới, mà là một người đàn ông cậu chưa từng gặp bao giờ.
Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cậu, người đàn ông kia bất ngờ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau, gương mặt vốn đầy vẻ mệt mỏi của đối phương thoáng sững sờ.
Ngay sau đó, anh ta lập tức đứng bật dậy, vội vã bước tới, nhưng khi đến gần, dường như nhớ ra điều gì đó nên khựng lại.
Dư Mạc thấy anh ta trước tiên nhấn nút gọi bác sĩ, sau đó mới quay lại nhìn mình, nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng nói đầy vui mừng:
"Thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, Mạc Mạc, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Nụ cười rất thân thiện, giọng nói thậm chí còn có chút ngọt ngào khác thường. Dù đeo kính viền vàng nhưng anh ta hoàn toàn không mang lại cảm giác sắc bén hay áp bức.
Mọi thứ từ anh ta đều thể hiện một thông điệp rõ ràng: Tôi rất thân thiện, dễ gần.