Tôi Cho Rằng Mình Là Vạn Người Ghét

Chương 4

Những người xung quanh cũng bừng tỉnh khỏi cảnh tượng vừa rồi, chợt nhận ra rằng, suốt quá trình ấy, họ đã bị từng cử động của Dư Mạc thu hút.

Chỉ là, người đã rơi xuống nước nãy giờ vẫn chưa hề có động tĩnh. Mặt nước chỉ gợn từng vòng sóng, tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất an.

Có người nhận ra điều không ổn, hét lên hoảng hốt: "Chết rồi! Mau cứu người!"

Một người đàn ông đứng cạnh đạo diễn, vừa chứng kiến toàn bộ quá trình, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng là người phát hiện sự bất thường đầu tiên.

Vừa hét lên, anh ta vừa lao nhanh về phía hồ bơi, kịp thời cởi kính và áo khoác trước khi nhảy xuống nước.

Khi chạm vào mặt nước, anh ta thấy Dư Mạc đang dần chìm xuống, không hề có phản ứng gì. Anh ta lập tức bơi đến kéo người lên khỏi mặt nước.

Lúc đầu, quay phim dưới nước để ghi lại cảnh Dư Mạc rơi xuống hồ vẫn còn thắc mắc về trạng thái của cậu, định bơi qua xem thử. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta mới nhận ra… Vừa rồi Dư Mạc không phải đang diễn xuất, mà là thực sự bị đuối nước!

Người đàn ông cứu được Dư Mạc lên bờ vừa hét gọi xe cứu thương, vừa thực hiện các thao tác cấp cứu, dùng tay nhấn lên l*иg ngực của cậu. Còn chưa kịp hô hấp nhân tạo, Dư Mạc đột nhiên phun ra một ngụm nước lớn, sau đó ho sặc sụa dữ dội.

Lúc này mọi người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm, còn người đàn ông cứu cậu cũng thở ra một hơi dài.

Dư Mạc nhắm mắt, cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Cơ thể lúc nóng, lúc lạnh, trong lòng cậu còn mơ hồ nghĩ: Giấc mơ này hành hạ cậu mãi không dứt là sao đây?

“... Dư...”

“Mạc... Mạc...”

“Dư... Mạc... tỉnh... dậy...”

Tựa như tiếng ồn ào vọng lại từ xa qua làn nước, những âm thanh ngắt quãng truyền đến tai cậu. Không chỉ vậy, cảm giác nước tràn vào mũi khiến cậu ngạt thở như sắp chết cũng quá đỗi chân thực. Ý thức mơ hồ, Dư Mạc nghĩ: Chẳng lẽ đây là thế giới sau khi chết sao? Nếu không, tại sao trong mơ mà lại có cảm giác chân thật đến vậy?

Suy nghĩ ấy chỉ vụt qua đầu cậu trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Người đàn ông ôm chặt cậu, chạy như bay đến xe cứu thương, phía sau còn có một đoàn nhân viên bám theo. Cả người anh ta ướt sũng nước, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của bản thân. Khi nhìn thấy Dư Mạc nằm trên cáng, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ nhưng l*иg ngực vẫn còn phập phồng khe khẽ, anh ta mới khẽ thở phào.

Vừa rồi có gần nửa phút, anh ta đã ngỡ rằng Dư Mạc trong vòng tay mình thực sự đã ngừng thở.

May quá... May mà vẫn còn sống.

Tay lau qua mặt nước lạnh, Từ Ngọc Lương cảm thấy hôm nay xem lịch đúng là chuẩn thật, đúng là không nên ra ngoài, không nên dính vào nước. Nhưng điều đó không ứng vào anh ta, mà là Dư Mạc.

“Anh... anh Lương... kính mắt của anh...” Trợ lý Lưu Hiền run rẩy đưa kính mắt đến trước mặt anh ta, có vẻ do nhìn thấy sắc mặt quá mức đáng sợ của anh ta mà tay cậu ta cũng không ngừng run rẩy.

Cậu trợ lý này mới đi theo Dư Mạc hơn một tháng, gặp tình huống nguy cấp như vừa rồi cũng bị dọa đến mặt mũi tái mét.

Dù gì thì lúc Dư Mạc được kéo lên bờ, cậu thật sự trông như đã chết vậy.