Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 19: Trèo cây

Thanh Khoát ngồi xổm trên cây, móng vuốt bám vào thân cây, hơi nhíu mày: "Sao thế?"

Giản Mạc giật mình, vội vàng tháo gùi xuống: "Không sao, để tôi thử xem."

Á thú nhân khi ra ngoài thường có thể hóa một phần cơ thể, ví dụ như mọc ra đôi tai thú có lông và màng tai bên trong, đồng tử có thể co giãn, hoặc móng vuốt sắc như lưỡi liềm.

Những bộ phận được thú hóa này được gọi là "dấu thú", giúp á thú nhân thích nghi tốt hơn với môi trường.

Cậu cũng muốn làm giống Thanh Khoát, nhưng đáng tiếc cậu không biết cách. Cậu chỉ có thể dùng phương pháp của con người, tay chân phối hợp ôm lấy thân cây mà leo lên.

Nhưng thân cây vừa to vừa trơn, không có chỗ bám. Hơn nữa, cậu vừa mới khỏi bệnh, thể trạng không tốt, trèo lên được ba mươi centimet thì trượt xuống hai mươi lăm centimet. Dù cố gắng hết sức, cậu vẫn không mấy tiến triển.

Thanh Khoát nhìn Giản Mạc đang loay hoay khó khăn leo lên, chỉ cách mặt đất chưa đến nửa người. Vì dùng lực, mặt cậu ửng đỏ, đôi môi cũng đỏ rực một cách bất ngờ.

Rõ ràng là đã rất cố gắng.

Nhưng lại không có tác dụng gì.

Thanh Khoát cảm thấy khó tin. Trong bộ lạc, ngay cả những đứa trẻ mới đầy tháng cũng biết trèo cây.

Hắn xác định Giản Mạc không phải lười biếng, mà thật sự không thể trèo được, liền nói: "Đừng trèo nữa, nghỉ một chút đi."

Giản Mạc thở dốc, mặt càng đỏ hơn: "Tôi thử thêm lần nữa."

Thanh Khoát dứt khoát: "Dù ngươi có thử thế nào cũng không được đâu. Ngươi cứ ở dưới nhặt đi, ta lắc cây cho quả rụng xuống."

Cánh tay của Giản Mạc đã mỏi nhừ. Cậu lại cố gắng leo thêm mấy lần nữa, nhưng thực sự không thể trèo nổi, đành phải nói: "Cảm ơn anh."

Thanh Khoát: "Ngươi xuống đi, đứng xa một chút."

Giản Mạc tuột xuống khỏi thân cây, rời khỏi phạm vi dưới tán cây.

Thanh Khoát chờ cậu đi xa, rồi ôm lấy thân cây và bắt đầu lắc mạnh.

Cây phát ra tiếng "sào sạo", những quả trên cây rơi xuống như mưa, lăn lóc khắp mặt đất.

Loại quả này được gọi là "quả năng". Chúng to cỡ nắm tay của Giản Mạc, vỏ ngoài màu xanh, trông có vẻ đắng.

Giản Mạc lục lọi ký ức của mình nhưng không tìm thấy thông tin nào về quả năng. Cậu không biết phần nào của quả này ăn được, nhưng có vẻ đây là một loại thực phẩm tốt.

Từ việc Thanh Khoát và mọi người trong nhóm biết chính xác vị trí từng cây quả năng, có thể thấy họ rất coi trọng loại quả này.