Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Giản Mạc cảm thấy thần thái của hắn rất giống mèo, hoặc nói đúng hơn là động vật thuộc họ mèo, mang theo một chút khí chất hung dữ.
Bị ánh mắt của Thanh Khoát chăm chú nhìn, Giản Mạc rất biết điều, vội nói:
"Ra ngoài tôi sẽ nghe lời anh."
Thanh Khoát lại nhìn Giản Mạc một lần nữa, hài lòng nhếch khóe miệng:
"Vậy lát nữa đi theo sau ta."
Người ở khoảng đất trống ngày càng đông, Giản Mạc để ý thấy họ chia thành nhiều nhóm nhỏ.
Một vài người đi về phía Thanh Khoát, trông đều là các á thú nhân lớn tuổi hơn.
Rõ ràng Thanh Khoát là người đứng đầu nhóm này. Thấy mọi người đã tập hợp đông đủ, hắn đơn giản giới thiệu qua về Giản Mạc, sau đó dẫn đầu cả nhóm xuất phát.
Giản Mạc đi giữa nhóm người, có ai hỏi thì cậu trả lời, không ai hỏi thì cậu cũng không chủ động mở lời.
Chẳng mấy chốc, sự chú ý của mọi người dần rời khỏi cậu, họ bắt đầu nói chuyện về các vấn đề trong bộ lạc.
Giản Mạc lặng lẽ lắng nghe, hiểu thêm được không ít điều.
Thế giới này dường như cũng đang ở vào mùa thu, gió thổi qua có chút khô hanh và lạnh lẽo, bầu trời cao và xanh thẳm.
Nếu không phải vì cây cối xung quanh đều xa lạ, con người cũng xa lạ, thì việc hái lượm trong một khu rừng như thế này hẳn sẽ rất thú vị.
Nhìn về phía những ngọn núi tuyết xa xăm, Giản Mạc thở dài trong lòng.
Cậu thực sự không thể quay về được nữa.
Khu rừng này hẳn rất quen thuộc với các á thú nhân. Đi chưa được bao xa, họ đã tìm thấy một rừng cây ăn quả.
Mọi người tản ra, mỗi người chọn một cây để hái lượm.
Thanh Khoát ra hiệu cho Giản Mạc đi theo mình: "Chúng ta đến hái trái năng trên cây kia."
Giản Mạc gật đầu.
Họ đi đến dưới một gốc cây ở rìa khu rừng, Thanh Khoát ngước mắt nhìn lên, tháo chiếc gùi trên lưng xuống, rồi nhảy một cái thật cao.
Móng tay và móng chân hắn bật ra, tạo thành những móc vuốt sắc nhọn.
Sau đó, hắn dùng móng vuốt bám chặt lấy thân cây, nhẹ nhàng trèo lên, linh hoạt chẳng khác gì một con mèo.
Chỉ trong nháy mắt, á thú nhân tay dài chân dài này đã trèo đến chạc cây cao. Hắn cúi đầu nhìn xuống Giản Mạc, ra hiệu cậu trèo lên.
Giản Mạc hơi há hốc miệng, ngẩng đầu nhìn á thú nhân đang đứng trên ngọn cây.
Cây này cao ít nhất cũng phải hai mươi mét, thân cây mọc thẳng tắp, phải cao đến sáu bảy mét so với mặt đất mới có cành.
Cậu nhìn thân cây trơn nhẵn, lại nhìn xuống đôi chân mình.
Xong rồi.
Có vẻ cậu không biết cách trèo.