Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 17: Bánh thịt

Chờ Ô Quýnh ra ngoài, Giản Mạc đến hiên nhà cắt một ít mỡ và thịt nạc, rồi lấy thêm nguyên liệu, chuẩn bị làm bánh thịt.

Con dao trong tay cậu tuy làm từ vỏ sò nhưng đã được mài rất sắc, cắt thịt hay rau đều không vấn đề gì, chỉ có điều dễ bị mẻ.

Còn tấm đá dùng để nướng thì hơi khó dùng, cần phải làm nóng trước một lúc lâu. Khi thật nóng, thực phẩm đặt lên dễ bị cháy, cần phải trở đều tay.

Giản Mạc bận rộn trong nhà.

Không lâu sau, Ô Quýnh mang con chim tím đã được xử lý sạch sẽ về. Lúc này, bánh thịt của Giản Mạc cũng gần xong.

Thấy Ô Quýnh về, Giản Mạc liền chia bánh thịt cho anh.

Hai người ngồi bên bếp lửa ăn sáng.

Ô Quýnh nói: "Lúc nãy khi về, ta gặp các á thú nhân trong bộ lạc. Họ nhờ ta hỏi cậu có muốn đi cùng ra ngoài hái lượm không."

Giản Mạc sáng mắt: "Được không? Ta muốn đi!"

Cậu đã ở nhà Ô Quýnh bảy tám ngày, chỉ hôm qua mới ra ngoài đi dạo trong bộ lạc, giờ cậu đã ngứa ngáy chân tay lắm rồi.

Ô Quýnh: "Đi đi, họ sẽ hái lượm quanh khu vực gần bộ lạc, không có gì nguy hiểm đâu."

Giản Mạc: "Đi như thế nào? Ta đến tìm họ sao?"

Ô Quýnh: "Chờ một lát, lúc ta ra ngoài săn thú sẽ dẫn cậu đi tìm họ."

Giản Mạc gật đầu, dùng hai chiếc que to vừa đủ làm đũa để gắp bánh thịt ăn.

Cậu vừa mới ốm dậy, đã giảm bớt lượng mỡ trong bánh thịt, thêm vào đó nhiều rau củ, làm thành phiên bản bánh thịt thanh đạm.

Ô Quýnh nhìn cậu dùng tư thế kỳ lạ để gắp bánh thịt, nhưng không nói gì.

Sau khi ăn sáng nhanh chóng và rửa sạch bát đũa, Giản Mạc đeo một cái gùi, theo Ô Quýnh ra ngoài.

Ở khoảng đất trống trung tâm bộ lạc, các thú nhân, á thú nhân và những đứa trẻ chưa thể hóa hình đang tụ tập vui chơi.

Mọi người túm năm tụm ba trò chuyện. Thấy Giản Mạc đi cùng Ô Quýnh, nhiều người chào hỏi rồi đưa ánh mắt tò mò về phía cậu.

Một á thú nhân lạ mặt đến bộ lạc là chuyện hiếm lạ, đủ để họ bàn tán rất lâu.

Ô Quýnh dẫn Giản Mạc đến trước mặt một á thú nhân: "Thanh Khoát, hôm nay giao Giản Mạc cho ngươi, phiền ngươi chăm sóc cậu ấy một chút."

Giản Mạc nhận ra á thú nhân này chính là người trông như người mẫu với đôi tai mèo hôm trước.

Hôm nay trông hắn hoàn toàn như một con người bình thường, đôi tai cũng là tai người.

Thanh Khoát ngẩng đầu, đúng lúc chạm ánh mắt với Giản Mạc.

Ánh mắt của Thanh Khoát trở nên sắc bén, khóe miệng từ từ nhếch lên, hắn đáp: "Được, chỉ cần cậu ấy không đi lung tung."