Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 20: Cậu bị dị ứng

Khi Thanh Khoát lắc cây xong, Giản Mạc tiến đến nhặt quả.

Một số quả chín đã rụng từ trước và nằm trên đất. Khi nhặt, cậu nhận ra có những quả đã bị động vật gặm nhấm.

Những quả này được bao bọc bởi một lớp vỏ dày cứng. Bên trong lớp vỏ là một khối thịt quả trắng mềm, với những hạt nhỏ màu đen to cỡ hạt gạo. Chúng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của trái cây.

Có lẽ mùi vị của chúng rất ngon.

Nhặt một lúc, nước từ lớp vỏ quả năng thấm ra, nhanh chóng oxy hóa và làm tay Giản Mạc đen sì. Da tay cậu bắt đầu ửng đỏ và ngứa.

Cậu bị dị ứng.

Giản Mạc xoa tay bằng đất bùn để giảm ngứa, sau đó tiếp tục nhặt.

Thanh Khoát nhanh chóng hái gần hết quả trên cây, được hơn nửa gùi.

Giản Mạc cũng nhặt hết những quả dưới đất, chỉ đầy được một phần nhỏ gùi. Nhưng vì chiếc gùi khá lớn, khi đeo lên lưng vẫn rất nặng, ước chừng bốn đến năm chục cân.

May mắn là quai gùi đủ rộng nên không cấn vai, Giản Mạc cảm thấy từ đây về nhà Ô Quýnh không thành vấn đề.

Sau khi hái xong quả, Thanh Khoát dẫn Giản Mạc đi tìm những người khác để hội họp.

Mọi người gần như đã hái lượm xong, nhưng gùi của họ vẫn chưa đầy, vì thế họ tiếp tục đi tìm thêm thực phẩm khác.

Giản Mạc lặng lẽ đi theo phía sau.

Đối với một người đàn ông trưởng thành, bốn năm chục cân không phải quá nặng, nhưng nếu phải đeo gùi và đi lại suốt thì cũng không dễ chịu gì.

Thanh Khoát đi ở phía trước, quay đầu nhìn Giản Mạc một cái, có lẽ phát hiện cậu bắt đầu mệt. Trong những lần hái tiếp theo, anh không cố ý để dành thêm thực phẩm cho cậu.

Giản Mạc cứ thế đi theo cả đoàn, chậm rãi hái một ít rau dại và quả rừng.

Trong rừng có rất nhiều loại thực phẩm, nhưng không phải loại nào cũng ngon.

Các á thú nhân không quá kén chọn, họ cố gắng mang về tất cả những gì có thể ăn được.

Họ hái lượm cho đến gần chiều, khi mặt trời gần lặn mới quay về.

Hầu như gùi của mọi người đều đã đầy tràn, chỉ riêng Giản Mạc mới được khoảng hơn nửa gùi.

Đây là lần đầu tiên cậu đi hái lượm, thu hoạch như vậy đã là khá tốt. Cậu cảm thấy hài lòng với thành quả của mình.

Mọi người chọn đường về qua phía bên kia núi, khác với lối đi lúc đến, nhờ đó họ vẫn có thể tìm thêm một số thực phẩm trên đường về.

Đi giữa đoàn người, Giản Mạc nhìn thấy trên một cây "chua chua" có vài quả đậu rủ xuống. Cậu giơ tay hái lấy hơn chục quả.

Á thú nhân đi phía sau thấy cậu hái quả đậu, dừng lại chờ: "Ngươi hái thứ đó làm gì? Thứ này không ngon đâu, ăn vào bụng sẽ cảm thấy chua chua, khó chịu đấy."