Dầu mỡ có mùi thơm, các thú nhân nhìn phần lưng bóng loáng của Hồng Thu, không khỏi thì thầm bàn tán.
Giản Mạc không quan tâm đến họ, nghiêm túc thoa dầu rồi bắt đầu cạo nhẹ, đồng thời hỏi Hồng Thu về độ mạnh yếu.
Hồi đại học cậu không học cạo gió, nhưng khi còn nhỏ sống cùng ông nội, cậu đã thường xuyên giúp ông cạo gió.
Đến bây giờ, cậu vẫn nhớ rõ bệnh nào cần cạo kinh lạc nào.
Chỉ không biết kinh lạc của thú nhân có giống hay không, cạo rồi có hiệu quả hay không.
Giản Mạc cạo dọc theo kinh lạc, từ nhẹ đến mạnh, các chấm đỏ tím dần hiện lên trên bề mặt da.
Ban Minh giơ tay chạm vào, ngạc nhiên nói: "Nóng quá. Hồng Thu, ngươi đau không?"
Hồng Thu cúi đầu: "Cạo thì đau, ngươi sờ thì không. Đừng có chạm bậy."
Ban Minh không nghe, tranh thủ chạm thêm một cái, làm Hồng Thu tức giận đá chân hắn.
Giản Mạc không để ý bọn họ giỡn, cẩn thận cạo xong, kiểm tra thấy da không bị tổn thương, thở nhẹ một hơi rồi đặt bát xuống, nói với Hồng Thu:
"Được rồi. Ngươi về nghỉ ngơi cho tốt, giữ ấm, ngày mai chắc sẽ đỡ hơn."
Hồng Thu xoay vai nói: "Được ngươi làm vậy, quả thật cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
Giản Mạc dặn: "Ngươi khoác thêm tấm da thú, đừng để bị lạnh nữa."
Ô Quýnh nói với Hồng Thu: "Về ngủ một giấc đi."
Nói xong, anh quay đầu bảo những người khác: "Các ngươi cũng vậy, đừng nghịch nữa."
Ô Quýnh lên tiếng, những người khác lập tức thu mình lại, chào hỏi rồi ra ngoài.
Giản Mạc không quen thuộc với bọn họ, không nói gì, chỉ im lặng thu dọn đồ đạc ở bên cạnh.
Ô Quýnh cầm lấy đồ trong tay cậu: "Cậu lên nghỉ đi, làm nhiều việc như vậy, chắc cũng mệt rồi."
Giản Mạc lắc đầu: "Không mệt lắm."
Ô Quýnh đem đồ đi: "Để ta làm, cậu đi đi."
Giản Mạc không tranh nữa.
"Đúng rồi." Lúc Giản Mạc chuẩn bị rời đi, Ô Quýnh gọi lại: "Thức ăn hôm nay rất ngon, ngươi giúp Hồng Thu cạo gió cũng rất vất vả. Cảm ơn."
Giản Mạc khẽ mỉm cười, nói với Ô Quýnh: "Không có gì, đều là việc nên làm. Cũng cảm ơn anh thời gian qua đã thu nhận và chăm sóc tôi."
...