Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 13: Cậu đã có bạn đời chưa?

Đám thanh niên gật đầu lia lịa, tỏ ý đã nhớ kỹ.

Lại có người chú ý đến miếng bánh thịt cậu đang cắt: “Đây là gì vậy?”

Giản Mạc đưa bánh thịt cho họ xem: “Là bánh thịt trộn thêm rau củ, nước thịt sẽ nhiều hơn một chút.”

Nghe thấy còn có bánh thịt, cả đám lập tức rối rít đòi ăn.

Ô Quýnh cầm lấy con dao trong tay cậu: “Để tôi làm.”

Giản Mạc nhường chỗ, Ô Quýnh cắt bánh thịt thành từng miếng nhỏ, chia đều cho mọi người.

Bánh thịt này được thêm mỡ thái hạt lựu, trộn muối và củ băm nhỏ, khi ăn vừa thơm vừa mềm, nước thịt đậm đà, thịt như tan trên đầu lưỡi.

Đám thanh niên ăn uống không chút hình tượng, không chỉ ăn hết bánh thịt mà còn vét sạch cả vụn bánh trên bàn.

“Cậu giỏi thật đấy!”

“Cậu là á thú nhân biết nấu ăn giỏi nhất tôi từng gặp.”

“Cậu đã có bạn đời chưa?”

“Chắc là có rồi nhỉ? Cậu ấy vừa đẹp, da lại trắng như sữa của Bạch Đà thú, chắc chắn có bạn đời rồi.”

“Bạn đời của cậu ấy không ở đây mà.”

Ánh mắt của cả đám đều đổ dồn về phía Giản Mạc.

Giản Mạc tránh ánh mắt của họ. Thời đại học đúng là cậu có nhiều người theo đuổi, nhưng chưa từng xác định mối quan hệ.

Cậu giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nói: “Tôi không có bạn đời, tạm thời cũng không định tìm.”

Ô Quýnh gõ tay xuống bàn: “Ăn đi, đừng hỏi người ta nữa.”

Đám thanh niên dường như có chút sợ Ô Quýnh, quả nhiên không hỏi thêm mà chuyển sang chủ đề khác.

Giản Mạc thở phào nhẹ nhõm, đứng lên múc canh cho mọi người.

Khi uống canh, cả đám lại quay về chủ đề tài nấu nướng của cậu: “Cậu thực sự không phải người nấu ăn giỏi nhất trong bộ lạc của mình sao?”

Xem ra họ không phải không tò mò, chỉ là lúc trước không quen nên không tiện hỏi nhiều.

Giản Mạc lắc đầu: “Tôi là một bác sĩ thú y.”

Thuật ngữ này khiến mọi người ngơ ngác, ánh mắt đồng loạt hướng về Ô Quýnh.

Ô Quýnh hỏi: “Bác sĩ thú y là gì?”

Giản Mạc đáp: “Là người chữa bệnh cho động vật.”

Cậu cố gắng giải thích thêm: “Cố gắng giảm bớt đau đớn cho các con vật bị bệnh, chữa trị để chúng không chết.”

Lời này khiến các thú nhân hiểu được.

“Vậy cậu là tư tế sao?”

“Hồng Thu đang bị bệnh, cậu có thể chữa được không?”

“Để tôi đi gọi anh ấy!”

“Ban Minh, đi chậm thôi!”

Không đợi Giản Mạc nói thêm, một thanh niên đã phóng ra ngoài.

Giản Mạc há miệng định gọi lại, nhưng bóng dáng người kia đã biến mất.

Khoan đã, tôi đúng là bác sĩ thú y, nhưng ở đây đâu có dụng cụ hay thuốc men, nếu bệnh nặng thì tôi cũng không chữa được.

Hơn nữa, tôi là bác sĩ thú y, còn các người là thú nhân, thể chất hoàn toàn khác nhau mà!

Giản Mạc đứng ngẩn ngơ tại chỗ, lòng thầm kêu trời: Sao các thú nhân lại nôn nóng thế chứ?

Ô Quýnh trấn an: “Cứ để cậu ta dẫn Hồng Thu tới xem, chữa không được cũng không sao.”

Giản Mạc không biết nói gì, chỉ đành lí nhí đáp: “Vâng.” Sau đó ngồi xuống.

Rất nhanh, một con mèo lớn cõng theo một người đàn ông trung niên mặt mày xanh xao bước vào.