Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 12: Trông cậu ấy ngoan thật

Ô Quýnh và những người kia bắt đầu rắc muối lên thịt. Giản Mạc đứng bên cạnh phụ giúp, trong lòng đoán rằng chắc họ định treo thịt lên mái hiên để bảo quản.

Muối thô màu vàng nâu rất xù xì, khi Giản Mạc dùng nó để chà lên thịt, động tác rõ ràng không nhanh nhẹn như những người khác.

Ô Quýnh nói: “Để chỗ này chúng tôi làm được rồi. Cậu lấy đồ ăn ra đi, họ sẽ ở lại ăn cơm.”

Một thanh niên phía sau anh cười toe toét, nói với Giản Mạc: “Món cậu làm thơm thật đấy.”

Giản Mạc liếc nhìn Ô Quýnh, sau đó gật đầu, lấy thức ăn đã nấu sẵn ra và đặt vào giữa bàn.

Cậu biết khẩu phần của Ô Quýnh khá lớn nên đã làm nhiều hơn một chút, giờ vừa hay mọi người cùng ăn.

Những thanh niên nhìn sang Ô Quýnh, một người bỗng thì thầm với người bên cạnh: “Trông cậu ấy ngoan thật.”

Người họ nhắc đến là ai, không cần nói cũng rõ.

Giản Mạc giữ khuôn mặt nghiêm nghị, giả vờ không nghe thấy.

Cậu lấy con dao vừa rửa sạch ra, cắt thức ăn thành miếng nhỏ và múc canh vào bát.

Không giống cách Ô Quýnh nướng thịt, khi nướng, Giản Mạc cố ý đặt phần thịt có mỡ lên trên, để mỡ chảy ra một chút dầu. Cậu còn làm nóng đá cho thật bỏng trước khi nướng.

Miếng thịt được đặt lên đá nóng, nhờ lớp dầu mỡ, bề mặt thịt trở nên vàng giòn đẹp mắt.

Lúc này, thịt tỏa hương thơm phức, bên trong mềm mịn mọng nước, bên ngoài giòn rụm, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.

Khi thịt được đặt trước mặt các thanh niên, họ không chút do dự, nhón tay lấy ngay rồi bỏ vào miệng.

Lập tức, cả đám nhao nhao lên:

“Ngon quá!”

“Thịt này mềm thật đấy, bên trong cũng ngấm vị nữa!”

“Đây là thịt gì vậy? Trước giờ chưa ăn bao giờ.”

Giản Mạc đã ướp thịt từ trước và còn đâm vài lỗ nhỏ để gia vị ngấm đều.

Còn về loại thịt, Giản Mạc nhìn Ô Quýnh để xác nhận.

Ô Quýnh đáp: “Thịt Xuyên Giác thú.”

“Không thể nào! Thịt Xuyên Giác thú sao mềm như vậy được?”

“Đúng đó, hôm qua A cha tôi làm món này, em trai tôi ăn xong còn làm gãy cả răng sữa, bị mắng một trận.”

“Thịt Xuyên Giác thú cũng đâu có thơm thế này!”

Những thanh niên bán tín bán nghi, hỏi Giản Mạc: “Tộc trưởng gạt chúng tôi đúng không?”

Giản Mạc lắc đầu, chỉ tay vào miếng thịt treo dưới mái hiên: “Chính là chỗ đó đấy.”

“Thật sao? Đây đúng là thịt Xuyên Giác thú à?”

“Cậu làm kiểu gì vậy? Tôi muốn ghi lại cách làm này, về nhà cũng sẽ thử.”

Giản Mạc nhìn Ô Quýnh, thấy anh không phản đối, bèn nghiêm túc giải thích cách làm – với tư cách là một người ngoài, cậu phải thể hiện giá trị của mình.