Có sự hỗ trợ từ dụng cụ, cậu làm xong bữa ăn một cách khá suôn sẻ.
Nấu xong bữa tối, Ô Quýnh vẫn chưa về.
Giản Mạc đặt món thịt nướng và bánh thịt đã rán vào bát, rồi dùng một chiếc bát sạch khác đậy lại. Sau đó, cậu lấy chổi ra quét dọn phòng.
Đang mải suy nghĩ, cậu không nhận ra có người bước vào.
“Mùi thơm quá!” Một người dùng ngôn ngữ thú nhân thốt lên.
Giản Mạc giật mình ngẩng đầu, thấy Ô Quýnh dẫn theo mấy thanh niên cao lớn bước vào.
Những thanh niên ấy mắt sáng lên: “Mùi thịt gì vậy?”
Giản Mạc đứng thẳng người, chào: “Ô Quýnh.”
Ô Quýnh quét mắt qua căn nhà, ánh nhìn cuối cùng dừng lại ở chiếc bát đang đậy trên bàn.
Giản Mạc cầm chổi, giải thích: “Tôi thấy mình khỏe hơn rồi nên thử nấu chút đồ ăn. Không biết có hợp khẩu vị không? Nếu không thì ngày mai tôi sẽ làm món khác.”
Những thanh niên bên cạnh cười cợt, nháy mắt ra hiệu với nhau.
Có người quay sang Ô Quýnh nói: “Tộc trưởng, anh nên tìm bạn đời sớm đi. Có người làm cơm trong nhà thật tốt.”
Ô Quýnh gật đầu với Giản Mạc: “Cảm ơn.”
Sau đó, anh quay sang mấy người kia nói: “Chia thịt trước đã.”
Giản Mạc không hiểu ý Ô Quýnh, vô thức đi theo sau anh.
Ô Quýnh lấy hai con dao làm từ vỏ sò lớn ở cạnh bếp lửa, dẫn các thanh niên ra sân.
Giản Mạc lúc này mới nhận ra, sân đầy các loại thú lớn nhỏ – đó hẳn là chiến lợi phẩm họ săn được hôm nay.
Việc chia thịt dường như là sinh hoạt thường nhật của bộ lạc. Giản Mạc đứng ở một góc quan sát, thấy ngày càng có nhiều người đến.
Họ trải lá cây tươi trên đất, rồi bắt đầu lột da, rút máu, chia thịt, động tác nhanh nhẹn vô cùng.
Lúc đầu, Giản Mạc còn chạy qua hỗ trợ, nhưng khi thấy người càng lúc càng đông, cậu cảm thấy mình hơi vướng víu, nên quay lại nhà tiếp tục quét dọn.
Quá trình chia thịt kéo dài ít nhất một giờ.
Giản Mạc để ý rằng họ giữ lại toàn bộ những phần có thể sử dụng được, từ máu thú cho đến nội tạng, đều thu thập cẩn thận.
Xem ra tài nguyên ở đây cũng không phải dư dả lắm, nếu không, họ đã không giữ lại cả những phần thịt có mùi vị không ngon và khó xử lý.
Ngoài thịt ra, Giản Mạc còn thấy họ chia cả củ và rau dại.
Chắc hẳn số củ dự trữ trong nhà Ô Quýnh cũng đến từ việc này.
Khi việc chia thịt kết thúc, bầu trời đã phủ đầy ánh hoàng hôn.
Những thanh niên không rời đi ngay, mà rửa tay sạch sẽ rồi theo Ô Quýnh vào nhà.