Khung cảnh trước mắt hoàn toàn không liên quan gì đến thị trấn nhỏ nơi cậu từng sống.
Giản Mạc cười khổ một cái, cậu thực sự đã xuyên không.
Không biết cửa hàng thú y của cậu sẽ ra sao đây?
May mắn là hiện tại trong cửa hàng không có con vật nào cần chữa trị, nếu không thì việc cậu biến mất đột ngột sẽ gây rắc rối lớn.
Bộ lạc này khá lớn. Giản Mạc vừa mới khỏi bệnh, cả người không có chút sức lực nào. Đi dạo nửa vòng, cậu đã kiệt sức, đành từ từ quay về.
Khi cậu đi dạo, có một vài người nhìn cậu từ xa, nhưng không ai đến bắt chuyện.
Xem ra thế giới này cũng không mấy yên bình, thái độ của mọi người với người lạ đều khá bảo thủ và cảnh giác.
Thật ra từ Ô Quýnh, cậu cũng có thể nhận ra điều này. Nếu anh không cảnh giác với cậu, thì đã chẳng đưa cậu về nhà để tiện quan sát.
Giản Mạc đi một đoạn rồi dừng lại, cuối cùng quay về nhà Ô Quýnh nghỉ ngơi một lát. Mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây.
Thời gian chiếu sáng ở đây có vẻ không khác gì Trái Đất, chỉ hơi dài hơn một chút.
Giản Mạc lấy bát uống một bát nước, sau đó kiểm tra thực phẩm trong nhà Ô Quýnh.
Mặc dù cậu không phải người của thế giới này, nhưng trong đầu lại xuất hiện nhiều kiến thức kỳ lạ, khiến cậu nhận ra được một số loại thực phẩm.
Có lẽ khi xuyên không, không chỉ cơ thể mà linh hồn của cậu cũng tái cấu trúc, chịu ảnh hưởng của các yếu tố linh hồn bản địa, nên nhận được một vài ký ức mơ hồ?
Giản Mạc không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, đành gác lại suy nghĩ này.
Hiện tại điều quan trọng nhất là phải làm được việc gì đó.
Cậu và Ô Quýnh không có quan hệ gì, nếu lại lười biếng thì rất có thể cậu sẽ bị ghét bỏ. Nếu bị ném ra ngoài hoang dã, cậu chắc chắn không thể sống sót, chứ đừng nói đến việc tìm cách trở lại Trái Đất.
Thực phẩm trong nhà Ô Quýnh khá phong phú. Ngoài thịt treo dưới mái hiên, còn có rất nhiều loại củ và thân cây.
Giản Mạc lấy một miếng thịt xuống chia làm hai phần. Một nửa là thịt nạc, cậu định làm món nướng theo cách của Ô Quýnh.
Phần có mỡ, cậu cắt riêng phần mỡ ra, sau đó băm nhỏ cả mỡ lẫn nạc. Một phần mỡ dùng để thắng dầu, phần còn lại trộn với thịt nạc và củ, thêm muối rồi vo thành bánh thịt.
Ngoài ra, cậu còn lấy xương và củ, đem xương đi trụng nước sôi rồi cho vào bếp lửa nấu nhừ.
Trong lúc nấu ăn, Giản Mạc một lần nữa xác nhận rằng Ô Quýnh hẳn là người khá giàu có, bởi các dụng cụ bên cạnh bếp lửa đều rất đầy đủ.