Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân Làm Thú Y

Chương 9: Toàn cảnh bộ lạc

Giản Mạc nghiêm túc gật đầu.

Ô Quýnh liếc nhìn cậu thêm một lần: “Nếu có chuyện gì, hãy tìm các thú nhân đang tuần tra bên ngoài, hoặc bất kỳ thú nhân hay Á thú nhân trưởng thành nào.”

Giản Mạc tiếp tục gật đầu.

Dừng một chút, cậu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Sau khi nói xong những gì cần nói, Ô Quýnh thu dọn đồ đạc, gài dao vào thắt lưng, lấy thêm một cuộn dây thừng rồi rời đi.

Giản Mạc đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng anh hòa vào nhóm thú nhân đang trò chuyện gần đó.

Cả nhóm nhanh chóng biến lại thành thú hình, chạy ra ngoài lãnh địa và biến mất vào tầm mắt chỉ trong chớp mắt.

Giản Mạc đứng trước cửa nhìn toàn cảnh bộ lạc.

Đây hẳn là một bộ lạc nằm trên vùng đồng bằng dưới chân núi tuyết.

Bộ lạc trông khá lớn, Giản Mạc đứng ở cửa nhìn ra đã thấy hơn ba mươi ngôi nhà bằng đá.

Thế nhưng, phần lớn các ngôi nhà chỉ có một tầng, chỉ có nhà của Ô Quýnh là hai tầng, vừa rộng rãi lại đẹp đẽ nổi bật – có lẽ vì anh là tộc trưởng của bộ lạc.

Giản Mạc đang quan sát bên ngoài thì thấy một nhóm đàn ông trung niên đeo giỏ trên lưng đang đi ra ngoài. Một số người có tai hoặc đuôi thú, số khác lại mang dáng vẻ con người bình thường.

Những người trông như người bình thường hẳn chưa để lộ đặc điểm hóa thú của mình.

Ngoài người lớn, trong bộ lạc còn có không ít những con vật nhỏ lông xù đang chơi đùa.

Giản Mạc biết đó không phải động vật bình thường mà là thú nhân hoặc á thú nhân chưa hóa về hình người, cũng chính là những "ấu tể" trong bộ lạc.

Đối với những ấu tể này, cậu không dám nhìn lâu, chỉ liếc qua một cái rồi lập tức thu ánh mắt về.

Bất kể ở đâu, ấu tể luôn là đối tượng được bảo vệ đặc biệt. Cần tránh thì vẫn phải tránh.

Khi Giản Mạc xuyên không, có lẽ toàn bộ cơ thể cậu đã xuyên qua thời không, đồng thời chặn lại một số yếu tố ký ức nào đó, vì thế mà cậu mang theo một phần trí nhớ.

Nhìn thấy một số thứ, cậu luôn có thể nhớ ra vài điều.

Nhờ vậy mà việc thích nghi với thế giới này đối với cậu không quá khó khăn.

Đứng ở cửa một lúc, thấy không ai đến nói gì, Giản Mạc chậm rãi bước ra ngoài.

Đi xa một chút, cậu đến một nơi thoáng đãng.

Gần thung lũng này là bãi cỏ và những bụi cây thấp, xa hơn chút nữa là một con sông rộng và nông, xa hơn nữa là khu rừng, trên đỉnh rừng là núi tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời.