Vào năm 3225 Tân Tinh lịch, Hoàng đế North của Đế quốc đột ngột qua đời. Nguyên nhân được công bố là do bệnh nặng.
Không lâu sau đó, tại Thủ Đô Tinh của Liên Bang, gia chủ Kỷ gia bị bắt vì tội phản bội, bị kết án phải sống hết quãng đời còn lại trong một nhà tù biệt lập không thấy ánh mặt trời.
Thái tử trẻ tuổi của Đế Quốc nhanh chóng lên ngôi và vào ngày đăng cơ, lẽ ra sẽ có một hôn lễ xa hoa và tỉ mỉ với người từng là Thái tử phi, giờ là Hoàng hậu của hắn.
Nhưng không ngờ, ngay trước ngày trọng đại, tân Hoàng hậu bỏ trốn.
Trong phòng ngủ đẻ một tờ giấy viết tay. Không ai biết tân hoàng đã có biểu cảm gì khi đọc nó, chỉ biết rằng ngay lập tức, hắn hạ lệnh truy nã, bao phủ Đế Quốc bằng một mạng lưới quyền lực vô hình để tìm kiếm người vợ đã mất tích.
Những ngày sau đó, Đế Đô Tinh trải qua một mùa đông lạnh lẽo chưa từng có, cung điện nguy nga như chìm trong băng giá.
Cũng may, hành tung của Hoàng hậu nhanh chóng được phát hiện.
Tàu của Kỷ Miên vẫn lượn lờ gần biên giới Đế Quốc, không biết vì lý do gì mà không rời đi. Phát hiện này ngay lập tức dẫn đến việc một hạm đội của Đế Quốc phong tỏa tàu của Kỷ Miên.
Tân hoàng đế lên tàu của Kỷ Miên. Hắn cho tất cả lui ra, rồi một mình tiến về phía Kỷ Miên đang ngồi trên sofa. Khi cửa khoang mở, người đàn ông bước ra từ bóng tối, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Kỷ Miên.
Kỷ Miên ngồi thoải mái trên ghế, tựa như không hề lo lắng trước tình cảnh nguy hiểm của mình, thậm chí còn khẽ cười: “Anh biết đấy, bọn họ không ngăn nổi em đâu.”
Sở Thời Dã không nói lời nào, bước thẳng đến trước mặt anh, cúi xuống nhìn với ánh mắt đỏ rực, giọng khàn đến cực điểm: “Tại sao?”
Tại sao em lại bỏ đi?
Tại sao lại rời xa ta?
Kỷ Miên: “Em nghĩ có lẽ nên giải thích với anh một chút nhưng có lẽ gặp mặt nói chuyện sẽ tốt hơn.”
Trong tai Sở Thời Dã, lời nói ấy chẳng khác gì một lời từ biệt, như thể Kỷ Miên sẽ rời đi ngay sau khi nói xong.
Đôi mắt màu vàng kim của hắn thoáng đỏ ngầu, khuôn mặt gần như méo mó vì phẫn nộ: “Đừng nghĩ đến chuyện đi, ta không cho phép.”
Bàn tay Sở Thời Dã bóp chặt vai Kỷ Miên, đến mức đau đớn khiến Kỷ Miên không khỏi hơi ngạc nhiên.
Ngay khi Sở Thời Dã bước vào, Kỷ Miên đã cảm thấy có điều gì đó bất thường. Hiện tại, biểu cảm của Sở Thời Dã trông thực sự đáng sợ.
Thậm chí khi đối mặt với những kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ mình, Thái tử - nay là tân hoàng đế, chưa từng thể hiện sự mất kiểm soát đến vậy.
Không lẽ nào…
Kỷ Miên chợt nghĩ đến điều gì đó, ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ anh thích em?”
Sở Thời Dã: “.....”
Đôi mắt của Sở Thời Dã càng đỏ hơn: “Em bây giờ mới nhận ra sao?”
Kỷ Miên: “.....”
Vài phút sau, cả hai ngồi im lặng trên sofa, đối diện với nhau.
Kỷ Miên cúi xuống, ánh mắt có chút trầm tư.
Một tay của anh bị Sở Thời Dã nắm chặt, như thể sợ anh sẽ bỏ trốn, không chịu buông lỏng dù chỉ một chút.
Kỷ Miên thậm chí nghĩ rằng, nếu gần đó có bất kỳ công cụ nào, có lẽ Sở Thời Dã sẽ trói anh lại.
Nhưng vì cảm xúc của Sở Thời Dã không ổn định, Kỷ Miên không muốn làm hắn tức giận thêm.
Anh nhẹ giọng nói: “Em vẫn nghĩ anh không thích em. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh tỏ ra rất lạnh lùng với em.”
Sở Thời Dã: "....."
Hắn thấp giọng nói: “Không phải.”
Thực ra, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Kỷ Miên, Sở Thời Dã đã cảm thấy người này là định mệnh của mình, là người hắn muốn đi cùng hết quãng đời còn lại. Chỉ là… việc sớm nhận ra tình cảm ấy khiến hắn có chút xấu hổ, vì thế hắn đã không dám thể hiện trước mặt Kỷ Miên.
Kỷ Miên: “...Ồ.”
Hóa ra là vậy?
Sở Thời Dã: “Cho nên, em bỏ đi vì điều đó?”
Kỷ Miên: “…Không phải.”
Đây là một lời nói dối.
Ban đầu, Kỷ Miên nghĩ cuộc hôn nhân với Sở Thời Dã chỉ là một sự liên minh chính trị, là đôi bên cùng có lợi. Và khi cả hai đã đạt được mục đích của mình, cuộc hôn nhân này – vốn chỉ là sự kết hợp vì lợi ích – có lẽ cũng không cần phải duy trì nữa.
Ít nhất, đó là điều Kỷ Miên nghĩ Sở Thời Dã mong muốn nên anh đã chọn cách ra đi trước.
“Trở thành hoàng đế Đế Quốc, sớm muộn gì anh cũng cần một người thừa kế.”
Kỷ Miên nói: "Về điểm này, em không thể giúp anh."
Sở Thời Dã: “Ta không cần hậu duệ, hoàng thất còn có chi thứ.”
Kỷ Miên: “Em đến từ Liên Bang, dù sao cũng không phải người của Đế quốc. Có lẽ sẽ có người vì điều này mà phản đối.”
Sở Thời Dã: “Không ai dám phản đối.”
Kỷ Miên: "....."
Kỷ Miên bình tĩnh nhìn Sở Thời Dã: “Vì em là người duy nhất có hệ tinh thần cấp S nên anh mới muốn ta ở lại phải không?”
Trước đây, anh là người có khả năng hỗ trợ cấp S, nhưng giờ anh đã bộc lộ khả năng thực sự của mình – một người có năng lực tinh thần cấp S.
Vừa dứt lời, Kỷ Miên thấy ánh mắt của Sở Thời Dã đỏ rực hơn nữa.
“Em nghĩ về ta như thế sao?”
Kỷ Miên im lặng.
Sở Thời Dã không kìm được, ôm chầm lấy Kỷ Miên, siết chặt Kỷ Miên trong vòng tay run rẩy, như muốn giam giữ anh mãi mãi trong lòng mình.
Bất kể thế nào, hắn sẽ không để người này rời đi.
Vùi đầu vào bên gáy ấm áp của Kỷ Miên, Sở Thời Dã hít thật sâu mùi hương của anh, đôi mắt đỏ ngầu, tâm trạng rối bời, phẫn nộ và cả bất an.
Kỷ Miên nhìn người đang ôm mình thật chặt, không khỏi cảm thấy hắn thật đáng thương.
Vừa giận, vừa đau lòng như thể bị tổn thương sâu sắc.
Giây phút này, anh nhận ra cảm xúc của Sở Thời Dã dành cho mình, có lẽ thật sự đúng như lời hắn nói.
Kỷ Miên nhẹ nhàng giơ tay, vuốt mái tóc của Sở Thời Dã. Người trong vòng tay đầu tiên cứng đờ, sau đó dần dần thả lỏng.
Cả hai im lặng. Sở Thời Dã ôm lấy Kỷ Miên, còn Kỷ Miên dịu dàng xoa đầu hắn.
Một lát sau, Kỷ Miên mở miệng: “Nếu anh thực sự muốn em trở về... thì em có thể.”
Sở Thời Dã lập tức ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú.
“Thật chứ?”
Kỷ Miên: “Thật, em không lừa anh.”
Sở Thời Dã dường như vẫn bán tín bán nghi, vẫn siết chặt vòng tay, ôm lấy anh thêm một chút.
Kỷ Miên vỗ nhẹ vào lưng Sở Thời Dã.
“Kia…” Sở Thời Dã cúi đầu, giọng nói nhỏ lại: “Em có thích ta không?”
Sở Thời Dã mong chờ từ Kỷ Miên một lời hồi đáp, nhưng cũng rõ ràng rằng dù câu trả lời có thế nào, điều đó cũng không làm thay đổi kết cục.
Sở Thời Dã sẽ đưa Kỷ Miên trở về, vĩnh viễn giữ người ấy bên mình, không cho phép rời xa nửa bước.
Kỷ Miên như nhìn thấu tâm ý của Sở Thời Dã, mỉm cười: “Anh nghĩ tại sao con tàu này vẫn dừng ở đây mà không rời khỏi Đế Quốc?”
Như ánh bình minh xua tan bóng tối, ánh mắt ảm đạm của Sở Thời Dã bỗng bừng sáng.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn xúc động của Sở Thời Dã, Kỷ Miên cười, tiếp tục nói: “Thật ra, em…”
Lời còn chưa dứt, Sở Thời Dã đã cúi xuống cắn môi anh.
Kỷ Miên: "....."
Có hơi đau.
Anh là chó sao?
Nhưng chẳng bao lâu sau, Sở Thời Dã lại chứng minh rằng mình còn có thể “quá mức” hơn nữa.
Hắn tháo nơ, quấn quanh cổ tay mảnh mai của Kỷ Miên, dải lụa đen nổi bật trên làn da trắng ngần, như nét mực trên nền tuyết, không gì có thể xóa nhòa.
“Anh thật là nôn nóng… A…”
――
Tân hoàng đầy sát khí, khuôn mặt lạnh lùng rời khỏi Đế Đô Tinh, khi quay lại, cả người đã trút bỏ vẻ băng giá, thay vào đó là vị hoàng đế không giận mà uy.
Chỉ có điều, hắn có vẻ… bám người.
Sở Thời Dã vẫn ôm chặt lấy Kỷ Miên, không buông tay.
Kỷ Miên: “Khi vào hoàng cung, nhớ buông tay ra.”
Sở Thời Dã không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng hôn anh.
Kỷ Miên: "....."
Ngoài cửa sổ, dải ngân hà buông xuống, Đế Đô Tinh lấp lánh như ngôi sao rực rỡ nhất giữa bầu trời đêm.
Sở Thời Dã nắm lấy tay Kỷ Miên, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh, giọng nói mang theo chút do dự, cẩn trọng nhưng đầy dịu dàng và quyến luyến: “Chúng ta về nhà.”
Kỷ Miên nhìn Sở Thời Dã, cười nhẹ và vỗ vỗ đầu chàng Alpha của mình: “Ừ, chúng ta về nhà.”