Sau khi hoàng đế North qua đời vì bạo bệnh, Công tước Dorn có ý đồ phản nghịch đã bị xử tử, Sở Thời Dã - huyết mạch còn lại của hoàng tộc - lên ngôi hoàng đế. Đã một năm kể từ ngày đó.
Tất cả các thế lực còn sót lại của Hội Cứu Tế đều bị tiêu diệt triệt để. Từ sự bất ổn sau khi hoàng đế qua đời, Đế Quốc dần ổn định trở lại dưới sự cai trị của vị tân hoàng.
Mặc dù đã trải qua nhiều năm sống lưu lạc nhưng khả năng lãnh đạo và quyền uy của vị hoàng đế trẻ tuổi vượt xa mọi sự mong đợi. Ban đầu, có người xem nhẹ Sở Thời Dã do quá khứ của hắn, nhưng rất nhanh, họ phải thay đổi cái nhìn.
Không để lộ cảm xúc, nghiêm nghị đầy uy lực khiến kẻ khác run sợ… Đây chính là đánh giá của các quan chức về vị hoàng đế này.
Hơn nữa, hắn là một chiến binh S cấp mạnh mẽ, tinh thần thể của hắn chính là bạch long, một sinh vật thần thánh và hùng mạnh nhất Đế Quốc.
Tuy nhiên, hôm nay các quan viên nhận thấy tâm trạng của hoàng đế dường như có chút không vui.
Đây là điều khác thường. Nếu ngay cả họ cũng nhìn ra hoàng đế đang không vui thì chứng tỏ tâm trạng hắn thực sự không ổn. Những người đến báo cáo công việc đều căng thẳng, sợ lỡ lời mà gặp họa. Không khí trong cung điện bị bao phủ bởi một bầu không khí áp lực như sương mù dày đặc.
Cho đến khi một thanh niên tuấn tú bước qua đại sảnh, không khí áp lực như mây đen bị gió nhẹ cuốn bay.
Hoàng đế lập tức đứng dậy đi về phía đó, các quan viên bên cạnh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng hậu đã đến.
Hoàng hậu duy nhất được hoàng đế yêu thương, một Omega mạnh mẽ cấp S, cũng là người duy nhất trong thiên hà sở hữu năng lực hệ tinh thần cấp S.
Kỷ Miên không phải cái bóng sau lưng hoàng đế mà là người ngang hàng sánh bước bên cạnh hắn.
Sau khi các quan viên báo cáo xong sự việc, họ tự động rời đi, trong phòng hội nghị rộng lớn chỉ còn lại hai người - Sở Thời Dã và Kỷ Miên.
Sở Thời Dã đưa tay ôm lấy Kỷ Miên, tựa đầu vào anh, giọng trầm thấp: “A Miên.”
Không hiểu sao giọng nói của Sở Thời Dã hôm nay có chút trầm tư, lại hơi trẻ con. Nhưng Kỷ Miên như không nhận ra, chỉ cười nhẹ: “Đi thôi, vẫn còn cả đống văn kiện chưa xử lý.”
Sở Thời Dã: "....."
Hắn nhìn Kỷ Miên, như muốn nói gì lại thôi.
Kỷ Miên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: “Sao thế? Không đi à?”
Sở Thời Dã: “… Đi.”
Sở Thời Dã càng thêm rầu rĩ.
Kỷ Miên nhìn cái đám "mây đen nhỏ" đang lơ lửng trên đầu vị hoàng đế trầm lặng bên cạnh, rồi hai người rời khỏi phòng hội nghị, trở về thư phòng.
Dọc đường đi, người hầu bên cạnh đều kinh sợ trước bầu không khí trầm lắng của hoàng đế, không ai dám ngẩng đầu. Chỉ có Kỷ Miên tỏ vẻ bình thản, tựa như không hề nhận ra điều gì khác lạ.
Trong thư phòng chỉ còn hai người. Sở Thời Dã ngồi xuống ghế, vòng tay ôm lấy eo Kỷ Miên.
Hắn chôn mặt vào người Kỷ Miên, chậm rãi dụi nhẹ.
Trước hành động dính người của vị Alpha này, Kỷ Miên đã quá quen thuộc, anh cũng vòng tay ôm lại, nhưng rồi bị Sở Thời Dã kéo ngồi lên đùi hắn.
Sở Thời Dã ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Kỷ Miên không rời.
… Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hắn và A Miên.
Mấy tuần trước, hắn đã mong đợi ngày này từ lâu, nhưng từ sáng tới giờ, A Miên dường như không có bất kỳ phản ứng nào.
… A Miên quên mất.
Thất vọng và buồn bã.
Sở Thời Dã không nói một lời, ủy khuất mà im lặng nhìn Kỷ Miên.
Nếu là người khác, dưới ánh mắt nhắc nhở mãnh liệt như vậy chắc chắn đã sớm nhận ra điều gì. Nhưng Kỷ Miên vẫn không hề có phản ứng, thậm chí còn tiện tay cầm lấy một văn kiện lật xem.
Sở Thời Dã: "....."
Hắn cảm thấy vừa buồn vừa tủi thân, chậm rãi dụi đầu vào vai Kỷ Miên.
Một lúc sau, dường như đã bỏ cuộc, hắn lấy ra từ túi áo một thứ gì đó.
Khi Sở Thời Dã ngẩng đầu lên, một bàn tay thon dài đã đưa tới trước mặt hắn một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
"Đây, quà kỷ niệm ngày cưới." Kỷ Miên mỉm cười, đôi mắt cong cong, "Còn không đưa cho anh, chắc anh sắp ủy khuất đến khóc mất."
Sở Thời Dã: "....."
Thì ra A Miên vẫn nhớ.
Mây đen u ám quanh Sở Thời Dã lập tức tan biến, ánh mắt sáng lấp lánh: "Anh cũng có quà cho em."
Hắn cũng lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ túi áo.
Thậm chí hai món quà của cả hai gần như giống nhau - đều là những chip điện tử nhỏ xinh, được thiết kế thành hình chìa khóa.
"Tinh cầu E-13 gần đây đang được cải tạo, em đã mua một ngôi nhà gần khu thương mại mới xây cho anh," Kỷ Miên nói, "Ngôi nhà xinh đẹp lắm, có hoa viên và ban công nhỏ. Sau này chúng ta có thể uống trà và tắm nắng ở đó."
"Tại Liên Bang Thủ Đô Tinh, nhà của gia tộc Kỷ đã bị bán đấu giá. Anh nghĩ, đó là nơi em từng sống cùng mẹ." Sở Thời Dã nói, "Chúng ta có thể sửa sang lại, giữ nguyên những gì thuộc về em và mẹ em."
Kỷ Miên: "Ừm, được đấy."
Anh mỉm cười nói: "Bây giờ còn thấy buồn không?"
Sở Thời Dã: "Không buồn."
Rất vui.
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên môi Kỷ Miên.
Kỷ Miên bật cười: "A, đồ thích cắn người, đúng là chó lớn."
Anh cắn lại Sở Thời Dã một cái.
Sở Thời Dã: "....."
Cả buổi chiều hôm đó, Kỷ Miên không rời khỏi thư phòng.
.....
Dưới bầu trời đêm trải dài đầy sao, Sở Thời Dã kéo tay Kỷ Miên ngồi trên đỉnh cao nhất của vương cung, cùng nhau ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ lấp lánh của Đế Đô Tinh, nơi mà hàng vạn ngọn đèn vẫn đang huy hoàng chiếu sáng.
"Đều tại anh," Kỷ Miên chọc vào Sở Thời Dã, mỉm cười trách yêu, "Ngày kỷ niệm kết hôn đáng lẽ phải thật hoàn hảo, ban ngày vậy mà lại trôi qua như thế."
Sở Thời Dã: "Không sao đâu."
Hắn nắm chặt tay Kỷ Miên, nghiêng đầu, ghé sát tai anh thì thầm: "Chúng ta vẫn còn cả một đêm cơ mà."
Kỷ Miên: "....."
Tên Alpha này thật đúng là không đứng đắn.
Nhưng Kỷ Miên cũng không buông tay hắn ra, chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của hắn.
Sở Thời Dã ôm lấy Kỷ Miên, mãn nguyện vùi đầu vào người anh, nhẹ nhàng dụi.
Không chỉ đêm nay, họ còn có một tương lai dài thật dài, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải chia xa.
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, họ sẽ luôn nắm chặt tay nhau.
Dưới bầu trời đêm, Sở Thời Dã và Kỷ Miên trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, tràn đầy dịu dàng.
Họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.