Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 84: Thế giới song song (5)

Trên tinh cầu xa xôi này, lễ hội náo nhiệt được tổ chức hằng năm đang tưng bừng diễn ra.

Dưới tường thành hòa mình vào sắc vàng của cát, cư dân nơi đây rộn ràng tiếng cười nói, ai nấy đều đeo những chiếc mặt nạ đặc biệt. Sở Thời Dã và Kỷ Miên cũng che mặt bằng mặt nạ, thong thả tản bộ giữa dòng người.

Khi đi ngang qua một quầy hàng nhỏ, Kỷ Miên thoáng nhìn thêm vài lần.

Trên quầy treo đầy những món đồ trang trí đầy màu sắc, phần lớn là các loài động vật nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.

Nhận thấy ánh mắt Kỷ Miên dừng lại ở đây, Sở Thời Dã cũng ngừng bước: “Em thích cái nào?”

Kỷ Miên lắc đầu: “Không cần, em…”

Anh còn chưa kịp nói hết câu, Sở Thời Dã đã chọn một món và đặt vào lòng bàn tay anh.

Kỷ Miên cúi đầu nhìn.

Đó là một chú cáo nhỏ lông trắng muốt.

Kỷ Miên khẽ mỉm cười: “Cảm ơn.”

Sở Thời Dã nhìn vào đôi mắt anh, không nói gì.

Cả hai tiếp tục bước đi, Kỷ Miên nhẹ nhàng xoay món đồ trang trí nhỏ trên đầu ngón tay, lắc qua lắc lại trong không trung.

Anh nghĩ về căn nhà nhỏ ngoài thành rồi nói với Sở Thời Dã: “Khi còn nhỏ, anh hình như không sống trong thành, đúng không?”

Sở Thời Dã gật đầu: “Ừ, họ không thích ta.”

“Họ” ở đây, tất nhiên là chỉ những người trong thành.

Có lẽ đó là một ký ức không mấy vui vẻ, nhưng Sở Thời Dã hiện giờ nhắc lại một cách rất bình thản, không có vẻ gì là đau buồn.

Kỷ Miên giơ tay lên.

Sở Thời Dã khựng lại, cứ ngỡ Kỷ Miên định xoa đầu mình, do dự một chút… cuối cùng hắn cũng cúi mắt xuống.

Nhưng Kỷ Miên không làm gì cả, anh chỉ thu tay lại, tiếp tục đùa nghịch món đồ trang trí nhỏ.

Sở Thời Dã: “.....”

Sau khi dạo xong lễ hội náo nhiệt, hai người tạm biệt tinh cầu nhỏ này và trở lại tàu bay.

Sở Thời Dã nhìn Kỷ Miên, dường như muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này, máy truyền tin của hắn nhận được một tin nhắn.

Sở Thời Dã nhìn lướt qua tin nhắn, một lát sau mở miệng: “Chúng ta phải trở về.”

Kỷ Miên: “Được.”

Sở Thời Dã lại nhìn anh.

Kỷ Miên mỉm cười: “Không sao đâu, dù sao sau này vẫn còn nhiều thời gian để đi ra ngoài mà.”

Sở Thời Dã: “......”

Sao em ấy lại biết mình đang nghĩ gì?

Sở Thời Dã yên lặng ngồi xuống bên cạnh Kỷ Miên.

Khi tàu bay hạ cánh gần cung điện, một người hầu đến đón, cúi đầu nói: “Điện hạ, bệ hạ triệu kiến ngài.”

Sở Thời Dã điềm tĩnh nói: “Ta biết rồi.”

Sau đó quay sang Kỷ Miên: “Em về nghỉ ngơi trước đi.”

Kỷ Miên gật đầu: “Được.”

Một người hầu khác tiến đến dẫn Kỷ Miên đi, anh chỉ mới nói vài câu đã cảm giác có ánh nhìn từ phía sau.

Kỷ Miên quay lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Sở Thời Dã đang giữ vẻ mặt vô cảm, nhìn về phía mình.

Kỷ Miên nghĩ thầm: Ồ, không vui vì mình nói chuyện với người khác rồi.

Anh chớp mắt với Sở Thời Dã rồi rời đi.

Khi bóng dáng Kỷ Miên khuất dần, Sở Thời Dã mới thu ánh nhìn lại và bước đi.

Đi được một lúc, hắn cảm thấy trong túi áo có gì đó lạ, đưa tay vào kiểm tra.

Là một chiếc móc khóa hình quân khuyển màu đen.

Không biết Kỷ Miên đã đặt vào từ khi nào.

Sở Thời Dã: “.....”

Vừa ngồi xuống phòng của mình được một lát, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Thái tử trẻ tuổi đi vào mà không nói lời nào.

Kỷ Miên: “?”

“Anh đến làm gì?”

Sở Thời Dã: “Đây cũng là phòng của ta.”

Kỷ Miên: “?”

“Em là của ta,” Sở Thời Dã bình tĩnh nói, “Bây giờ chúng ta đã kết hôn.”

Kỷ Miên: “.....”

Anh đành lảng sang chuyện khác: “Cha của anh không phải gọi anh sao?”

Sở Thời Dã: “Nói xong rồi.”

Sở Thời Dã tiến tới, ngồi xuống ngay bên cạnh Kỷ Miên.

Kỷ Miên nhìn quanh.

Rõ ràng có rất nhiều ghế, tại sao lại ngồi ở đây?

Nhưng mà…

Anh liếc nhìn Sở Thời Dã, người đang yên lặng nhìn mình, trông có vẻ vui vẻ.

Vì điều gì mà vui nhỉ?

Kỷ Miên chợt nhận ra chiếc móc khóa hình quân khuyển trên áo Sở Thời Dã, hơi mỉm cười.

Ngay sau đó, anh nói: “Ở đây có lắp theo dõi không?”

Sở Thời Dã đáp: “Không có.”

Trong phòng cũng không có ai phục vụ, chỉ còn lại hai người họ ngồi đối diện.

Sau vài giây im lặng, Kỷ Miên khẽ cười: “Chúng ta nên nói chuyện đi.”

Sở Thời Dã: “Chuyện gì?”

“Anh vẫn luôn muốn nói chuyện với em, đúng không?” Kỷ Miên nói, “Rốt cuộc nơi này chỉ có hai chúng ta là cùng chung lợi ích.”

Sở Thời Dã nghe vậy, vẻ mặt có chút thay đổi, hơi nghiêng người gần về phía Kỷ Miên.

Đó là một tư thế lắng nghe.

Kỷ Miên tiếp lời: “Em đến đây là có mục đích và em nghĩ, anh cũng có mục đích riêng.”

Kỷ Miên cười, nhìn vào đôi mắt của Sở Thời Dã: “Vậy thì, thành thật với nhau, hãy cùng nói ra đi.”

Sở Thời Dã: “Được.”

Hai người đối mặt trong giây lát.

“Ta muốn gϊếŧ chết hoàng đế North.”

“Em muốn cha em phải trả giá.”

“.....”

Lời nói gần như đồng thời vang lên, cả hai đều im lặng.

Sau một lúc, Kỷ Miên mỉm cười, đưa tay ra.

“Vậy thì, chúng ta đạt thành hiệp nghị.”