Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 83: Thế giới song song (4)

Sở Thời Dã cầm chiếc đũa giữa không trung, mắt đăm đăm nhìn tô mì trước mặt.

Thật sự khó ăn sao?

Rõ ràng khi còn ở tinh cầu cũ, hắn đã tự làm món này rất nhiều lần, hương vị… vốn không có gì sai sót.

Ít nhất là hắn cảm thấy như vậy.

… Nhưng bạn đời của hắn lại không thích.

Còn nói là rất khó ăn.

"......"

Kỷ Miên nhận ra vị Alpha trước mặt đang như cái cây sắp héo rũ.

Héo xìu, trên đầu dường như có một đám mây đen nhỏ bay lơ lửng.

Kỷ Miên: "…?"

Sao tự nhiên lại thấy có chút áy náy.

Có nên… khen một chút không nhỉ?

Kỷ Miên đắn đo, dùng đũa gắp vài sợi mì.

Anh định nếm thêm một miếng và nói vài lời động viên cho vị Alpha này.

Sở Thời Dã liền đặt tay ngăn anh lại: "Thôi, ta sẽ bảo họ đổi món khác cho em."

Lúc nói điều này, vị Alpha càng héo rũ, giọng nói nhỏ đi.

Kỷ Miên: "......"

Đáng thương thật.

Nhưng cũng có chút đáng yêu.

Anh chớp mắt, nói: "Hay là để em làm bữa sáng cho anh?"

Sở Thời Dã nhìn anh.

Kỷ Miên mỉm cười: "Phòng bếp ở đâu?"

Ngay từ khi Kỷ Miên nói câu "Lần sau đừng làm nữa", những người hầu xung quanh liền cố ý lặng lẽ cúi đầu, giảm sự hiện diện của mình đến mức thấp nhất.

Nhưng chẳng bao lâu sau, họ đều nhận ra Thái tử điện hạ dường như không giận dữ, ngay cả biểu cảm cũng chẳng thay đổi — hỉ nộ chẳng thể hiện ra ngoài, dường như không gì có thể ảnh hưởng đến hắn, Thái tử phi cũng chẳng mấy bận tâm.

Chỉ có Kỷ Miên biết rằng, người đang ngồi trước mặt anh là một vị Thái tử đang héo rũ, còn mang theo chút thương tâm nho nhỏ.

Vừa nghe Kỷ Miên nói sẽ làm bữa sáng cho mình, vị Alpha chỉ mới phút trước còn có chút thương tâm đã lập tức ngoan ngoãn đi theo ngay.

Những người hầu đứng quanh bàn ăn lại nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên.

Bữa sáng Kỷ Miên chuẩn bị cũng rất đơn giản, là một tô mì với một quả trứng lòng đào vàng ươm nằm trên bề mặt – thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn. Anh đoán Sở Thời Dã chắc hẳn thích ăn mì nên cũng làm thêm một tô.

“Anh nếm thử đi.”

Kỷ Miên đẩy tô mì đến trước mặt Sở Thời Dã. Không hiểu sao, món mì này trông ngon mắt hơn hẳn tô mà chính Sở Thời Dã đã làm.

Hắn nếm thử một miếng.

“......”

Không chỉ ngon hơn một chút, mà còn là rất ngon.

Sở Thời Dã ăn thêm một miếng, gương mặt vẫn không tỏ ra cảm xúc gì.

Thảo nào bạn đời của hắn không thích ăn món hắn làm.

Giờ chính hắn cũng thấy không thích nữa.

Kỷ Miên: “Ngon không?”

“Rất ngon,” Sở Thời Dã nghiêm túc nói, “Đây là món ngon nhất ta từng ăn.”

Kỷ Miên bật cười: “Em không tin đâu, tay nghề của em vẫn kém xa các đầu bếp trong cung.”

Sở Thời Dã: Thật sự là ngon mà.

Hắn lẳng lặng ăn hết sạch tô mì, ngay cả nước dùng cũng không để lại.

Kỷ Miên thầm nghĩ: Trông cứ như đứa trẻ bị đói lâu ngày.

Sau khi dùng bữa sáng, hai người cùng quay trở về.

Trên hành lang vắng vẻ, Sở Thời Dã nói: “Em có thích ở trong cung không?”

Vừa lúc cả hai đi ngang qua khu vườn hoa, Kỷ Miên nói: “Cũng được, ở đây hoa rất đẹp.”

Sở Thời Dã trầm ngâm vài giây, rồi lên tiếng: “Ta muốn dẫn em đến một nơi khác.”

Kỷ Miên nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là đi hưởng tuần trăng mật?

Anh vốn định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt chăm chú của Sở Thời Dã.

Ánh mắt đầy mong đợi.

Kỷ Miên: “......”

Anh chợt nhận ra Sở Thời Dã không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, thậm chí cảm xúc còn khá phong phú.

Như lúc này chẳng hạn.

Thế nên Kỷ Miên theo sau vị Alpha dường như chỉ vì câu đồng ý của mình mà trông rất vui vẻ.

Thái tử đế quốc và Thái tử phi, trong chuyến “tuần trăng mật” sau hôn lễ, không đến những tinh cầu rực rỡ hay phồn hoa nào.

Chiếc tàu bay băng qua vài điểm quá độ, cuối cùng tiến vào vùng biên giới xa xôi của Đế Quốc, một nơi mà Kỷ Miên chưa từng nghe đến.

Tại đó, một tinh cầu nhỏ hiện ra trước mắt.

Bao phủ trong tầm mắt là những cánh đồng cát vàng vô tận, vài cây xanh thưa thớt hiện diện dưới bầu không khí khô cằn mơn man vào mặt họ.

Chiếc tàu bay đỗ lại trên nền cát vàng bên cạnh một căn nhà nhỏ. Sở Thời Dã mở cửa căn phòng, nơi này dường như đã lâu không có người ở nhưng vẫn được giữ sạch sẽ nhờ có người đến quét dọn định kỳ.

“Đây là nơi ta sống lúc nhỏ,” Sở Thời Dã nói.

Kỷ Miên gật đầu, anh đã đoán được từ trước.

Bên cạnh căn nhà có một triền núi nhỏ. Kỷ Miên leo lên đó và nhận ra từ vị trí này có thể thấy được một thị trấn nhỏ phía xa xa, thành lũy đá thấp lấp ló giữa cơn gió cát mơ hồ.

Ngồi trên sườn núi, Kỷ Miên để mặc cơn gió ấm áp thổi qua mặt, cảm giác như những vuốt ve dịu dàng mà mẹ đã dành cho anh thuở nhỏ.

Thủ đô tinh của Liên Bang luôn mưa nhiều, khi Kỷ Miên rời khỏi đó lên tàu bay, anh vẫn còn nhớ làn gió lạnh và ẩm ướt bên cạnh, tựa như một ngày đông được bao quanh bởi chiếc chăn ấm áp.

Sở Thời Dã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.

Kỷ Miên nghiêng đầu nhìn, thấy ánh mắt của Sở Thời Dã dõi về thị trấn xa xăm, hình như lại đang hướng về những ký ức nơi miền xa.

Thái tử đế quốc, người đã lưu lạc từ nhỏ, dùng chính năng lực của mình từng bước rời khỏi vùng biên giới hẻo lánh này, được hoàng thất phát hiện và đưa trở về.

Không hiểu sao, so với sự phồn hoa của Đế Đô Tinh, Kỷ Miên cảm thấy dường như cả hai đều yêu thích viên tinh cầu nhỏ bé này hơn.

Anh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã khựng lại.

Kỷ Miên nói: “Đừng buồn bã, để em an ủi anh một chút.”

Sở Thời Dã vẫn không nhúc nhích, cũng không gạt tay anh ra: “Ta không buồn bã.”

“Có đấy,” Kỷ Miên nói, “Em nhìn ra được.”

Sở Thời Dã: “......”

Tại sao em ấy lại có thể nhìn ra chứ?

“Có gì mà phải ngạc nhiên,” Kỷ Miên tiếp lời, “Cảm xúc viết hết lên mặt anh rồi.”

Sở Thời Dã ngưng bặt, mặt lại trở nên lạnh băng không cảm xúc.

Kỷ Miên bật cười: “A, lại bắt đầu buồn bực rồi?”

“Đừng buồn bực nữa nào, để em vỗ vỗ đầu anh một chút.”

Sở Thời Dã: "......"

Tại sao ngay cả điều này cũng bị phát hiện?

…Càng buồn bực.