Ngoài cửa sổ, chim hót líu lo làm tan đi sự yên tĩnh của buổi sớm.
Sở Thời Dã không tiếng động bước qua, đóng cửa sổ lại rồi quay về bên giường, nằm xuống.
Tấm chăn nhàu nhĩ được Sở Thời Dã chỉnh lại phẳng phiu, người trong vòng tay hắn có lẽ vì sợ anh lạnh, hắn còn cẩn thận đắp kín góc chăn.
Sau đó, Sở Thời Dã nhẹ nhàng ôm lấy Kỷ Miên vẫn còn say ngủ, đôi mắt không rời khỏi anh.
… Khi Kỷ Miên tỉnh lại, cảm thấy mình đang trong một vòng tay ấm áp, quen thuộc.
Anh ngước lên.
Đôi mắt màu vàng sẫm ấy đang an tĩnh nhìn anh.
Nhưng Sở Thời Dã chỉ đơn giản nhìn, không nói gì.
Kỷ Miên: Chẳng lẽ muốn mình nói “chào buổi sáng” trước?
Anh khẽ cử động, nhưng ngay lập tức nhận ra cơ thể đau nhức không chịu nổi, tuy nhiên, gương mặt anh không chút biến đổi.
Chậm rãi kéo chăn lên che người mình lại.
Một bộ dáng như không muốn nói gì với người trước mắt.
Sở Thời Dã: “…?”
Hắn từ từ cúi xuống, qua lớp chăn đối diện Kỷ Miên, nhẹ nhàng nói: “Sớm.”
Vài giây sau, Kỷ Miên mới đáp lại một tiếng “Ừ.”
Sở Thời Dã hạ giọng nói: “Em không vui?”
Kỷ Miên lại dừng vài giây, đáp: “Không có.”
Sở Thời Dã im lặng không nói thêm.
Kỷ Miên nhận ra Alpha này vẫn ôm mình, một lát sau, hình như còn khẽ cọ mặt vào anh.
Kỷ Miên: “?”
Anh lập tức thò đầu ra khỏi chăn.
Sở Thời Dã vẫn như cũ an tĩnh nhìn anh chăm chú.
Thấy Kỷ Miên không nói gì, hắn khẽ cúi đầu, tựa trán mình vào trán anh, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi ánh mắt của Kỷ Miên.
Kỷ Miên: “.....”
Không ổn, sao Alpha này trông kỳ lạ vậy?
Như thể sau một đêm đã… trở nên dính người hơn?
Kỷ Miên thử đẩy nhẹ Sở Thời Dã nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Cuối cùng Kỷ Miên nói: “Em muốn dậy.”
Sở Thời Dã: “Được.”
Trong phòng có tiếng động, thị nữ canh giữ bên ngoài biết người bên trong đã tỉnh, chuẩn bị bước vào.
Sở Thời Dã: “Lui ra.”
Rồi Kỷ Miên trông thấy vị Thái tử này cầm lấy quần áo, đưa tay muốn giúp anh mặc vào.
“Khoan đã,” Kỷ Miên nói, “Em có thể tự mình mặc.”
Nhưng Sở Thời Dã không bận tâm, vẫn giúp anh chỉnh cổ tay áo, cài nút sơ mi cẩn thận.
Kỷ Miên: Ừm…
Cũng khá chu đáo.
Mặc xong quần áo, Sở Thời Dã nói: “Buổi sáng em muốn ăn gì?”
Kỷ Miên: “Gì cũng được, tùy anh.”
Sở Thời Dã im lặng nhìn anh rồi xoay người rời đi.
Kỷ Miên ngạc nhiên.
Sao đột nhiên lại đi vậy?
Chẳng lẽ anh đã lỡ lời gì đó làm phật lòng đối phương?
Nhưng đối với chuyện khiến vị Thái tử trẻ tuổi này ghét mình, Kỷ Miên từ trước đến nay chẳng mấy bận tâm. Anh định bước ra ngoài một chút – chỉ là vừa mới xuống giường, một cảm giác chua xót không thể diễn tả liền khiến động tác của anh khựng lại.
Rồi Kỷ Miên trầm mặc quay lại giường.
Mình ghét tên Alpha này.
Kỷ Miên nghĩ thầm.
Rất ghét.
Sở Thời Dã vẫn chưa hay biết mình đã bị Kỷ Miên ghét. Hắn đi không bao lâu, khoảng nửa giờ sau đã quay lại.
"Ăn sáng đi," Hắn vừa bước vào phòng liền nói.
Kỷ Miên ngước lên. Từ lời nói của Sở Thời Dã, dường như anh nghe ra điều gì đó, hoặc có thể nói là, ngữ điệu của Sở Thời Dã khác với bình thường.
Dù vị Thái tử này luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng Kỷ Miên lại cảm nhận được chút gì đó… khẩn trương và mong đợi?
Phải chăng Alpha này cũng biết bộc lộ cảm xúc?
Nghĩ vậy, Kỷ Miên nói: “Bữa sáng có gì đặc biệt không?”
Sở Thời Dã: “Ta làm.”
Khi nói lời này, trong mắt Kỷ Miên, sự khẩn trương trên gương mặt của vị Alpha này dường như càng rõ ràng hơn một chút.
… Có chút đáng yêu.
Đáy mắt Kỷ Miên thoáng hiện nét cười: “Được.”
Anh đứng dậy, nhưng Sở Thời Dã nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kỷ Miên: “Em có thể đi không? Hay để ta mang bữa sáng đến đây?”
Lúc hỏi câu này, giọng Sở Thời Dã nghe thật cẩn trọng.
Kỷ Miên: "… Không cần."
Dù sao Kỷ Miên cũng là người có tinh thần lực cấp S, nghỉ ngơi đủ rồi, sự không thoải mái trên người cũng đã đỡ đi phần nào.
Bên ngoài cửa, thị nữ nhìn thấy Thái tử điện hạ lôi kéo tay Thái tử phi, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm.
Một thị nữ mắt sáng rực: “Nghe nói Thái tử điện hạ đích thân chuẩn bị bữa sáng cho Thái tử phi đấy! Đây là lần đầu tiên ta thấy điện hạ tự mình vào bếp!”
Một thị nữ khác lại đầy lo lắng: “Ôi, điện hạ vừa rồi nói chuyện với Thái tử phi mà mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm. Như vậy sao có thể khiến Thái tử phi vui vẻ được chứ.”
Bên kia, Sở Thời Dã đã dẫn Kỷ Miên vào phòng ăn.
Trên tinh cầu Sở Tời Dã lớn lên có một truyền thống: sau khi tân hôn, phải tự tay làm bữa sáng tình yêu cho bạn đời.
Ánh mắt Sở Thời Dã lặng lẽ dừng lại trên người Kỷ Miên.
Đây là bạn đời của hắn.
Dù hình như em ấy không quá thích hắn, nhưng… vẫn là bạn đời của hắn.
Bữa sáng rất đơn giản, thậm chí đơn giản đến mức không hề hợp với khí chất của cung điện này – một bát mì, bên trên là một quả trứng chiên vàng ươm.
Kỷ Miên cầm đũa lên, nghe nói Sở Thời Dã khi còn nhỏ từng lưu lạc ở tinh cầu xa xôi, có lẽ đây là món hắn thường ăn lúc đó?
Nhìn qua cũng có vẻ ngon.
Dưới ánh mắt chăm chú của Sở Thời Dã, Kỷ Miên khẽ cắn một miếng trứng chiên.
Kỷ Miên: “......”
Kỷ Miên: “.........”
Anh ngước lên.
Sở Thời Dã vẫn đang nhìn anh.
Sao rồi?
Ngon không?
Đối diện với ánh mắt ẩn chứa sự chờ đợi của vị Thái tử trẻ tuổi, Kỷ Miên biết rằng, xuất phát từ phép lịch sự, mình nên mỉm cười và khen một câu "không tệ".
Vì vậy, Kỷ Miên mỉm cười nói: “Rất khó ăn, lần sau đừng làm nữa.”
Sở Thời Dã: “......”
Sở Thời Dã: “..........Ừ.”