Kỷ Miên và Sở Thời Dã chỉ lẳng lặng nhìn nhau.
Cuối cùng, vẫn là Kỷ Miên mở lời trước: “Thái tử điện hạ, ngài tìm tôi có chuyện gì không?”
Sở Thời Dã: “Cùng nhau dùng bữa.”
Cùng nhau dùng bữa, một việc rất đỗi bình thường. Kỷ Miên gật đầu: “Được.”
Anh đứng dậy, không nhận ra thị nữ phía sau mình đang tròn mắt kinh ngạc.
Bên ngoài, tiếng bước chân dần xa, trong một góc, các thị nữ vừa ngạc nhiên vừa xì xào với nhau.
“Đây là lần đầu tiên Thái tử điện hạ chủ động mời người khác dùng bữa đấy.”
“Thái tử điện hạ thực sự sẵn lòng tiếp xúc với người khác! Phải chăng vì người đó là Thái tử phi, ngài ấy làm vậy để giữ lễ?”
“Nhưng ta không nghĩ điện hạ để tâm đến những lễ nghi ấy.”
“Ừ... Dù sao, chúng ta cũng chẳng thể nhìn thấu được điện hạ.”
Trên hành lang, Kỷ Miên và Sở Thời Dã bước đi song song, không ai đi theo phía sau.
Bất chợt, Sở Thời Dã lên tiếng: “Em không muốn kết hôn với ta?”
Kỷ Miên không hề thay đổi nét mặt, đáp lại tự nhiên: “Sao có thể chứ? Cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích cho cả hai chúng ta mà”
Sở Thời Dã không nói nữa.
Kỷ Miên quay đầu nhìn hắn.
Vị Thái tử đế quốc nổi tiếng là người điềm tĩnh, dường như không gì có thể lay chuyển.
Từ lúc gặp nhau đến nay, Sở Thời Dã luôn giữ một biểu cảm điềm đạm trước anh, đối xử với anh cũng không khác gì so với người khác.
Điều này có vẻ là một tín hiệu tốt.
Kỷ Miên vốn tưởng rằng Sở Thời Dã sẽ đưa anh đi gặp Hoàng đế North, nhưng nơi dùng bữa, rốt cuộc vẫn chỉ có hai người họ.
Món ăn tinh tế lần lượt được dọn lên. Kỷ Miên nhận ra rằng phong vị ẩm thực của Đế Quốc khác biệt so với Liên Bang, nhưng hôm nay, các món trên bàn lại thiên về hương vị Liên Bang, là những hương vị quen thuộc với anh.
Kỷ miên hơi ngạc nhiên, hiểu rằng đây hẳn là do Sở Thời Dã đã đặc biệt dặn dò.
Vì vậy, anh mỉm cười về phía Thái tử điện hạ ngồi đối diện.
Tay cầm dao nĩa của Sở Thời Dã hơi khựng lại, biểu cảm vẫn không thay đổi.
Bữa trưa yên bình kết thúc, khi nhận ra Sở Thời Dã vẫn không có ý định đưa mình đi gặp Hoàng đế North, Kỷ Miên nói: “Tôi có thể đi dạo quanh đây một chút được không?”
Sở Thời Dã đáp: “Ta sẽ đi cùng em.”
Kỷ Miên khẽ quay đầu lại nhìn hắn.
Vẻ mặt Thái tử đế quốc lạnh như băng, đến nỗi dù có đang đứng giữa khu vườn xinh đẹp, xung quanh cũng tựa như biến thành động băng.
Kỷ Miên mỉm cười, nói: “Tôi có chút mệt, tốt hơn là về phòng nghỉ ngơi thôi.”
Sở Thời Dã nhìn anh, một giây sau đáp lại: “Được.”
Đến lúc chạng vạng, Kỷ Miên cuối cùng cũng đợi được Sở Thời Dã đến để đưa anh đi gặp cha của hắn.
Hoàng đế đương nhiệm của Đế Quốc, ngài North, theo tuổi thọ trung bình của thời đại tinh tế thì vẫn còn khá trẻ.
Nhưng điều kỳ lạ là ông lại trông như đã bước vào tuổi xế chiều, dù khoác lên mình bộ lễ phục hoàng gia lộng lẫy, ông vẫn bị bao quanh bởi bầu không khí ảm đạm và già nua.
Sau phần thủ tục chào hỏi lễ nghi, North lên tiếng: “Nghe nói ngươi là Omega sở hữu năng lực hỗ trợ để chữa trị.”
Kỷ Miên: “Đúng vậy.”
North, với gương mặt đầy nếp nhăn, khẽ nở một nụ cười: “Tốt lắm. Gần đây, cơ thể ta có chút khó chịu, sau hôn lễ của hai đứa, có lẽ ngươi có thể giúp ta trị liệu...”
Lời nói còn chưa dứt, Sở Thời Dã đã mở miệng: “Cha, con đưa em ấy đi nghỉ ngơi.”
Không biết tại sao, Kỷ Miên cảm thấy giọng nói của hắn lạnh hơn ngày thường vài phần.
North không ngăn trở: “Đi đi.”
Sở Thời Dã nắm nhẹ lấy cánh tay Kỷ Miên qua lớp áo, dẫn anh rời nhanh khỏi cung điện lạnh lẽo của hoàng đế.
Trên hành lang dài vắng người, Kỷ Miên lên tiếng: “Tâm trạng của anh hình như không được tốt?”
Sở Thời Dã: “Không có.”
Nói xong, hắn dừng bước, quay lại và yên lặng nhìn Kỷ Miên.
Kỷ Miên nhìn thẳng vào hắn.
Vài giây sau, Sở Thời Dã nói: “Ngày mai là hôn lễ của chúng ta, nghỉ ngơi cho tốt.”
Kỷ Miên: “Ừm.”
Sở Thời Dã tiễn Kỷ Miên đến phòng, nhìn anh lần nữa rồi mới quay người, đi về phòng của mình ngay cạnh đó.
Kỷ Miên tự hỏi: Sao anh ấy cứ nhìn mình? Có phải đã bắt đầu thấy chán ghét mình rồi không?
Ngay khi bước vào phòng, anh gặp một thị nữ đang nở nụ cười tươi nói: “Thái tử điện hạ thực sự rất thích ngài đó.”
Kỷ Miên: “?”
Thị nữ: “Ngài không nhận ra sao? Khi đối diện với ngài, điện hạ nói chuyện còn nhiều hơn bình thường.”
Kỷ Miên điềm tĩnh hồi tưởng lại.
“Hoàn toàn không có.”
Vị Thái tử trẻ tuổi này có nói nhiều đâu chứ?
Ừm… hoàn toàn không thấy.
Đêm đó, thị nữ không làm phiền giấc ngủ của Kỷ Miên mà nhẹ nhàng rời đi. Kỷ Miên nhắm mắt lại, nhưng lạ chỗ khiến anh khó vào giấc.
Ngày hôm sau, hôn lễ diễn ra trong không khí trang trọng, rực rỡ và kéo dài với các nghi thức tỉ mỉ từ ban ngày đến tận đêm.
Trong tiệc tối, Thủ tướng Liên Bang Charles cùng một số thân tín có mặt, nhưng Sở Thời Dã lại không thấy bất kỳ ai từ nhà họ Kỷ.
Ánh mắt Sở Thời Dã vô thức hướng về người bên cạnh — vị Thái tử phi của hắn.
Kỷ Miên dường như đang suy nghĩ điều gì nhưng khi nhận ra ánh nhìn của Sở Thời Dã, anh cũng nhìn lại.
Sở Thời Dã giơ tay.
Kỷ Miên theo bản năng lùi lại một bước.
Sở Thời Dã: “.....”
Vẻ mặt hắn không thay đổi, nhẹ nhàng hạ tay xuống, chỉnh lại tua áo lễ phục trên vai Kỷ Miên.
Kỷ Miên: “Cảm ơn.”
Sở Thời Dã: “Ừm.”
Sau buổi tiệc, Kỷ Miên và Sở Thời Dã trở về phòng.
Đây là tân phòng của họ.
Cởi bỏ lễ phục nặng nề, Kỷ Miên đi tắm, thay bộ đồ ngủ mềm mại rồi bước ra, chậm rãi cuộn mình trong chăn, nằm yên tĩnh.
Một lúc sau, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, Kỷ Miên quay đầu.
Sở Thời Dã vẫn đứng bên giường, từ nãy giờ không rời đi.
Không biết có phải do ảo giác không, đôi mắt của vị Thái tử đế quốc này dường như sâu thẳm hơn ban ngày, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng chăm chú nhìn anh như nhìn con mồi.
Khi thấy Kỷ Miên cuối cùng cũng chú ý đến mình, Sở Thời Dã hơi cúi xuống, chống một đầu gối lên mép giường, cởi cà vạt, nghiêng người xuống —
Kỷ Miên lập tức ngồi bật dậy: “Khoan đã.”
Sở Thời Dã cụp mắt xuống, đôi mắt phản chiếu bóng hình Kỷ Miên.
“Trước đây, anh đã phái người điều tra tôi rồi, đúng không?” Kỷ Miên nói.
“Anh biết tôi đã làm phẫu thuật tuyến thể, không thể bị đánh dấu và cũng không thể sinh con.”
Sở Thời Dã không đáp. Kỷ Miên hơi mỉm cười: “Xin lỗi, tôi sẽ không thể sinh đứa trẻ như các người mong muốn.”
Sở Thời Dã: “Không sao.”
Kỷ Miên: “Từ từ… anh vừa nói gì?”
Sở Thời Dã không trả lời nữa.
Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cúi xuống và hôn lên môi Kỷ Miên.