Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 80: Thế giới song song (1)

Vào năm 3223 theo Tân Tinh lịch, hôn lễ của Thái Tử đế quốc sắp được cử hành.

Vị Thái Tử này thuở nhỏ vì biến cố mà phải lưu lạc bên ngoài, mãi đến khi trưởng thành mới được hoàng thất tìm lại. Dù mang danh người thừa kế tối cao của hoàng thất, Thái Tử vẫn giữ lại tên cũ, không chấp nhận tên mới mà Hoàng đế North ban cho.

Hành động này có phần bất kính, nhưng Hoàng đế North vẫn đồng ý ―― không chỉ vì ông không có người nối dõi nào khác, mà còn vì Thái Tử là một năng lực giả hệ chiến đấu cấp S cường đại, tinh thần thể của hắn chính là một con bạch long bất khả chiến bại.

Huyết thống hoàng gia mang dòng máu thiêng liêng của rồng, nhưng kể từ sau cái chết của vị hoàng đế khai quốc, Đế Quốc chưa từng chứng kiến chân long tái hiện.

Hiện tại, Đế Quốc đã có "Rồng" thứ hai.

Vì vậy, ngay khi được hoàng gia đón về, thân phận người thừa kế của Thái Tử lập tức được xác nhận. Tuy nhiên, vị hôn thê của Thái Tử lại không phải là người Đế Quốc.

Người ấy đến từ Liên Bang.

Đó là người duy nhất trong tinh hệ mang năng lực hỗ trợ cấp S, đồng thời là Omega duy nhất đạt đến cấp S.

Đây là cuộc liên hôn giữa Liên Bang và Đế Quốc, một cuộc trao đổi lợi ích rõ ràng và công khai.

Trước lễ cưới một ngày, đối tượng hôn ước của Thái Tử vừa đến Đế Đô Tinh. Xuất phát từ lễ nghi, Thái Tử đã đến cảng trước đó một lúc để chờ đợi.

Khi tàu bay hạ cánh và cầu thang mở ra, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu lên chàng trai trẻ với sắc mặt tái nhợt ấy.

Phía sau Thái Tử, những người hầu đồng loạt hiện lên vẻ ngỡ ngàng.

Đó là một vẻ đẹp hiếm thấy, có lẽ là người đẹp nhất họ từng gặp.

Người ấy khoác trên mình bộ lễ phục trắng tinh, sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn tỏa ra khí chất thanh thoát như sương tuyết trên trúc xanh.

Kỷ Miên đứng trên cầu thang, khẽ cúi xuống nhìn.

Sở Thời Dã, vị Thái Tử của Đế Quốc, dù không cố ý, vẫn luôn là trung tâm của đám đông, nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Thế nhưng, ánh mắt của Sở Thời Dã chỉ dừng lại trên gương mặt Kỷ Miên vài giây rồi lập tức nhìn sang hướng khác.

Kỷ Miên thầm nghĩ: À, xem ra vị hôn phu này cũng không hài lòng với mình.

Thật là một tin tốt.

Anh bước xuống cầu thang.

Sở Thời Dã đứng yên tại chỗ, nhìn người sắp trở thành bạn đời của mình từng bước tiến lại gần. Đôi mắt hắn bình thản, không rõ đang suy nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay về phía Kỷ Miên.

Kỷ Miên nghĩ rằng Sở Thời Dã chỉ muốn bắt tay chào hỏi qua loa, chạm nhẹ rồi lập tức buông ra.

"Thái Tử điện hạ."

Kỷ Miên mỉm cười, nụ cười chuẩn mực và đầy lễ nghi, không có điểm nào để chê.

Sở Thời Dã: "....."

Sở Thời Dã thoáng im lặng một chút rồi đáp khẽ, "Ừm."

“Em chắc là đã mệt mỏi rồi,” Hắn nói, “Để ta đưa em đến nơi nghỉ ngơi.”

Kỷ Miên: “Cũng không mệt lắm. Nhưng vẫn cảm ơn Thái Tử điện hạ đã quan tâm.”

Giọng nói thanh nhã dễ nghe của Kỷ Miên mang chút ý cười, như một giai điệu nhẹ nhàng khơi dậy âm thanh tinh tế nhất.

Vừa dứt lời, Kỷ Miên cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của vị Thái Tử điện hạ này dường như lại thoáng liếc qua mình.

Tuy nhiên, ánh mắt ấy vẫn bình thản, không có cảm xúc đặc biệt nào.

Kỷ Miên thầm nghĩ: Ừm, có lẽ anh ấy không thích giọng của mình.

Vậy thì mình nên nói nhiều hơn một chút.

Từ đó, trên đường đi, Kỷ Miên trở nên hoạt bát hơn, trò chuyện nhiều hơn.

Các hầu cận bên cạnh Thái Tử đều cảm thấy Thái Tử Phi tương lai này vừa dịu dàng lại lịch thiệp, đối xử với ai cũng thân thiện, vẻ ngoài còn đẹp đẽ, lại sở hữu sức mạnh phi thường — thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí Thái Tử Phi.

Mang suy nghĩ này, các hầu cận càng thêm nhiệt tình với Kỷ Miên.

Kỷ Miên đang trò chuyện với một hầu cận của Sở Thời Dã thì bỗng cảm thấy như có một ánh mắt lạnh lẽo từ phía Thái Tử điện hạ nhìn mình.

Kỷ Miên kín đáo quay lại, nhưng chỉ thấy Sở Thời Dã đang thản nhiên ngắm phong cảnh, chẳng nhìn về phía mình.

Có lẽ mình đã tưởng tượng.

Kỷ Miên quay lại tiếp tục câu chuyện, nhưng người hầu vừa trò chuyện sôi nổi với anh bỗng nhiên im bặt, không dám nói thêm lời nào.

Kỷ Miên thầm nghĩ: Có phải Thái Tử đã cảnh cáo mình? Quả nhiên, Thái Tử không thích mình.

Thế là anh chuyển sang trò chuyện với một hầu cận khác.

Sở Thời Dã: "....."

Khi tàu bay đến vương cung, các hầu cận của Sở Thời Dã đều im lặng, không ai dám lên tiếng nữa.

Kỷ Miên dường như không để ý, vẫn theo sau Sở Thời Dã tiến vào cung.

Sở Thời Dã nói: “Hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai hôn lễ sẽ bắt đầu lúc 6 giờ.”

Kỷ Miên: “Không cần gặp cha anh trước sao?”

“Em cứ nghỉ ngơi trước,” Sở Thời Dã nhìn vào mắt anh, “Tối nay, ta sẽ đưa em đi gặp.”

Kỷ Miên: “Được.”

Anh hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Thực ra, tôi cũng có thể tự đi gặp.”

Sở Thời Dã làm như không nghe thấy lời này, dẫn các hầu cận rời đi.

Trong căn phòng xa hoa, hai nữ hầu đứng im ở góc, như hai bình hoa trang trí.

Kỷ Miên mỉm cười và gọi một người trong số họ lại gần.

Nữ hầu lập tức bước tới.

Kỷ Miên hỏi: “Thái Tử của các ngươi có phải có người trong lòng không?”

Nữ hầu: “?”

Kỷ Miên: “Hay có ai đó từ gia tộc lớn luôn thầm mến Thái Tử không?”

Nữ hầu: “?”

Kỷ Miên: “Ý ta là, ở đây không ai muốn gây khó dễ cho ta sao?”

Nữ hầu nói: “Dĩ nhiên không có đâu, ngài vừa mạnh mẽ, vừa có địa vị cao quý, ai cũng không dám mạo phạm ngài.”

Kỷ Miên trầm ngâm.

Vậy là, anh thực sự không dễ bị đυ.ng chạm.

Kỷ Miên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Thật đáng tiếc, không có ai vì yêu mà hận, không ai muốn gây khó dễ cho ta sao…”

“Không có.”

Giọng nói trầm thấp vang lên, Kỷ Miên quay đầu lại.

Sở Thời Dã vừa mới rời đi giờ lại đứng ở cửa, không chút biểu cảm nhìn anh.

Kỷ Miên: “.....”

Kỷ Miên: “Sao ngài lại ở đây?”

Sở Thời Dã: “Phòng của ta ngay kế bên.”

Kỷ Miên: “À…”