Kỷ Chanh nhe răng trợn mắt trừng Sở Thời Dã, nhưng Sở Thời Dã chẳng mảy may dao động, chỉ nhẹ nhàng tiến sát gần Kỷ Miên.
Kỷ Miên xoa nhẹ đầu chàng Alpha này, thầm nghĩ ngay cả chuyện này cũng khiến hắn ghen.
Sau đó, anh quay sang Kỷ Chanh: "Em muốn nói gì?"
Với Sở Thời Dã, anh vẫn rất dịu dàng, nhưng hiện tại, giọng anh chỉ còn là sự bình tĩnh.
Kỷ Chanh ấp úng một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Em muốn… muốn gia nhập học viện quân đội."
"Từ trước đến nay, em đều dựa vào cha… vào gia tộc Kỷ."
Kỷ Chanh cúi đầu.
"Nhưng bây giờ, em muốn tự mình nỗ lực, tự đi trên con đường của mình."
Gia tộc Kỷ sụp đổ, mẹ bị trục xuất, mãi mãi không thể trở về Thủ Đô Tinh.
Giống như chỉ qua một đêm, cậu rơi từ thiên đường xuống tận đáy bùn lầy, mất đi vị thế cao quý là con út của Kỷ gia, mất đi ánh hào quang bao phủ, trở thành một kẻ không còn ai chú ý, không ai quan tâm.
Nhưng tất cả những điều này… anh trai Kỷ Miên của cậu đã phải trải qua từ hai năm trước.
Là quả báo? Hay chỉ là sự lặp lại? Kỷ Chanh cũng không rõ nữa.
Cậu chỉ biết mình phải chấp nhận thực tại.
Kỷ Miên gật đầu: "Được thôi."
"Anh sẽ đưa em đến học viện quân đội Liên Bang."
Kỷ Chanh như trút được gánh nặng: "Cảm ơn anh."
Cậu biết, đây là lần cuối cùng anh trai chấp nhận giúp đỡ cậu.
Từ nay về sau, nếu không thể tự mình cố gắng và từng bước chứng minh bản thân trước mặt anh trai… thì cuộc đời này, cậu và anh trai sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Bóng dáng của Kỷ Miên và Sở Thời Dã xa dần trong mắt Kỷ Chanh, cho đến khi họ rời đi, người đàn ông kia vẫn nắm chặt tay anh trai cậu.
Nghe nói… người yêu của anh trai cậu là tân hoàng của Đế Quốc.
Một người quyền lực như vậy, lại cùng anh trai cậu đến tận Thủ đô tinh của Liên Bang… Chẳng lẽ thực sự thích anh trai cậu?
Tâm tình Kỷ Chanh phức tạp, quay người định vào nhà.
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần.
Là hai người lạ, những người mà Kỷ Chanh chưa từng gặp. Nhưng bằng một linh cảm nào đó, trong lòng cậu dấy lên dự cảm không lành.
Kỷ Chanh: "Các người là ai?"
Một trong hai người lạ mỉm cười đáp: "Xin hỏi, gia chủ Kỷ có ở đây không?"
――
Tàu bay rời khỏi Thủ đô tinh, máy truyền tin của Kỷ Miên khẽ rung lên, nhận được một thông báo.
"Kỷ Đình Nghiêm đã bị bắt." Anh điềm tĩnh nói, "Xem ra thủ tướng Charles ra tay nhanh hơn em nghĩ."
Từ nay về sau, thứ chờ đợi Kỷ Đình Nghiêm sẽ là nhà giam không lối thoát.
Sở Thời Dã nắm lấy tay Kỷ Miên: "Đừng để ý đến những người không còn quan trọng nữa."
Kỷ Miên mỉm cười: “Được.”
Sở Thời Dã nhìn anh.
Kỷ Miên cũng nhìn lại.
Một lát sau, Sở Thời Dã nói: “A Miên.”
Kỷ Miên nhìn hắn vài giây rồi quay mặt đi, đôi vai hơi rung lên.
Sở Thời Dã: “?”
Kỷ Miên cười một lúc rồi quay đầu lại: “Haiz, anh lại có chuyện gì không vui?”
Sở Thời Dã rầu rĩ buồn bực vì anh nghĩ về người khác.
“Không phải đâu, đừng nghĩ nhiều.” Kỷ Miên lập tức đoán được suy nghĩ của chàng Alpha này, liền đáp lời, “Từ đầu đến cuối, em chỉ nghĩ đến mỗi mình anh.”
Sở Thời Dã ngẩng lên: “Thật không?”
Kỷ Miên cười mỉm, đôi mắt cong cong: “Thật mà.”
Sở Thời Dã khẽ gật đầu: “Ừ.”
Sở Thời Dã là một chàng trai dễ dỗ, miễn là người dỗ hắn là Kỷ Miên.
Tuy vậy, Sở Thời Dã vẫn muốn nói thêm: “Những kẻ đã đối xử tệ với em, anh không ưa họ chút nào.”
Kỷ Miên: “Ừ, nhưng mà, không cần bận tâm những người đó.”
Sở Thời Dã: “Được.”
Hắn chỉ cần để tâm đến người ngay trước mắt mình là đủ.
Tàu bay băng qua biên giới Liên Bang, đến hệ tinh thứ bảy. Nếu tiếp tục tiến về phía trước, sẽ là lãnh thổ của Đế Quốc.
Nhưng trước khi đến đó, Sở Thời Dã và Kỷ Miên đã ghé qua tinh cầu E-13.
Trước đây, Sở Thời Dã từng nhờ Linda và những người khác giúp đỡ, gửi tài chính và vật tư hỗ trợ tinh cầu E-13.
Bây giờ, họ dừng chân tại bến cảng, chứng kiến bến cảng từng bị tàn phá nay đã được phục hồi, những người sống sót sau tai nạn dần ổn định, di chuyển giữa những con tàu mới tinh.
Tinh cầu nhỏ bé này vẫn còn hoang sơ, lạc hậu nhưng nay đã có những tia hy vọng mới nở rộ.
Sở Thời Dã và Kỷ Miên không để lộ thân phận, lặng lẽ ghé thăm một số người bạn cũ, như Cain.
Cain sống sót sau vụ tập kích, vẫn ở lại với tiệm nhỏ của mình, hơn nữa còn đang chuẩn bị mở thêm một chi nhánh.
Khi gặp lại cố nhân, Cain thoáng chốc kinh ngạc không tin nổi, gần như bật thốt lên… nhưng cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, có thể giao tiếp bình thường với hai người họ.
Kỷ Miên: “Cậu có nghĩ đến việc mở tiệm ở nơi khác không? Như là, Thủ đô tinh chẳng hạn?”
Cain ngạc nhiên trong giây lát rồi lắc đầu dứt khoát.
“Không cần đâu, tôi vẫn thích nơi nhỏ bé này hơn. Dù không sánh bằng đại tinh cầu, nhưng mọi thứ tôi quen thuộc đều ở đây.”
Cain cười hì hì.
“Hơn nữa, ước mơ của tôi đơn giản lắm, chỉ cần mở rộng cửa hàng khắp tinh cầu này, rồi đến toàn bộ hệ tinh thứ bảy là đủ rồi.”
Kỷ Miên gật đầu: “Cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình.”
Một lúc sau, cánh cửa tiệm đóng lại, hai ly trà đã cạn.
Cain ngồi một mình trong tiệm, lẩm bẩm: “Hóa ra, mình thật sự đã gắp người có tinh thần lực cấp S.”
“Trời ạ, vậy là hời quá rồi.”
Tinh cầu E-13, ngôi nhà nhỏ nơi Sở Thời Dã từng sống.
Đây là ngôi nhà hắn lớn lên, cũng là nơi hắn gặp gỡ Kỷ Miên.
Dù cả hai đã rời đi lâu ngày, căn phòng nhỏ vẫn y như cũ, chỉ là phủ thêm chút bụi.
Hai người cùng nhau quét dọn sạch sẽ căn phòng, ngồi trên chiếc giường cũ kỹ.
Chiếc giường thật nhỏ, nhưng ngày ấy, khi Kỷ Miên nằm trên đó, anh đã thấy nó vô cùng ấm áp.
“Em còn nhớ lần trước, lúc anh nấu cơm, em chỉ muốn chui vào chăn.” Kỷ Miên cười tủm tỉm, “Những món ăn anh nấu ngửi mùi thật sự rất thơm.”
Sở Thời Dã: “.....”
Phải học nấu ăn thôi.
Ban đầu Sở Thời Dã định học từ sớm nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, nên cứ mãi trì hoãn đến tận bây giờ.
Dù thế nào đi nữa, nhất định phải học được.
Vị hoàng đế tương lai của Đế Quốc ngầm hạ quyết tâm, có lẽ đây sẽ là điều đầu tiên mà hắn phải nỗ lực nắm bắt sau khi đăng cơ.
Hai người đến viếng mộ người cha nuôi của Sở Thời Dã, đặt lên đó một bó hoa rồi rời khỏi tinh cầu nhỏ bé này.
Trước khi bước lên tàu, Kỷ Miên chú ý đến vẻ mặt của Sở Thời Dã, liền xoa đầu hắn: “Chúng ta sẽ trở lại mà.”
Sở Thời Dã gật đầu: “Ừ, chúng ta sẽ trở lại.”
Tinh cầu E-13 nhanh chóng khuất xa qua ô cửa sổ của tàu bay. Đi thêm một đoạn nữa, họ sẽ rời khỏi Liên Bang, trở về Đế Quốc.
Sở Thời Dã như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Lúc này, Kỷ Miên bất ngờ chớp mắt nhìn hắn.
“Đã đi xa thế này rồi,” Kỷ Miên mỉm cười, “Anh có muốn dạo thêm vài nơi khác không?”
Đôi mắt Sở Thời Dã ánh lên một tia sáng: “Được thôi.”
Thế là tàu bay đổi hướng, tiến về phía dải ngân hà của Liên Bang.
Sở Thời Dã và Kỷ Miên đi qua rất nhiều nơi, có những tinh cầu bao phủ đại dương xanh ngát vô tận, có nơi quanh năm phủ đầy tuyết trắng và những dòng sông băng tinh khiết, lại có những tinh cầu đầy rừng xanh ẩm ướt và mưa giăng khắp lối.
Họ đã ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp mà trước giờ Sở Thời Dã chưa từng thấy và hiện tại, hắn được trải nghiệm cùng với Kỷ Miên.
Cuối cùng, tàu bay hướng về Đế Đô Tinh xa xôi. Nhưng Sở Thời Dã biết rằng, từ giờ trở đi, hắn và A Miên sẽ có thật nhiều, thật nhiều thời gian bên nhau.
Họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
“Vậy nên…” Giữa những dải sao lấp lánh qua ô cửa sổ, Sở Thời Dã ôm lấy Kỷ Miên, nói: “Có thể chứ?”
Kỷ Miên nhìn hắn: “Hả?…”
Rồi anh im lặng.
Sở Thời Dã không rời mắt khỏi anh.
Sao A Miên không nói lời nào?
Kỷ Miên: “Em đang nghĩ xem liệu có thể xảy ra sự kiện nào đó bất ngờ, làm gián đoạn chúng ta không.”
Sở Thời Dã: “.....”
Sở Thời Dã nghiêm túc nói: “Không có chuyện đó đâu, không đời nào.”
Kỷ Miên khẽ bật cười: “Được.”
“Vậy…”
Anh nhẹ nhàng kéo cổ áo Sở Thời Dã.
“Có thể.”