Ánh nắng ấm áp của buổi sớm phủ lên Kỷ Miên, mềm mại như một lớp chăn mây.
Kỷ Miên vùi mình vào lớp chăn ấm áp, tận hưởng sự dễ chịu bao quanh. Cánh tay đang ôm lấy eo anh cũng chặt hơn khi nhận thấy anh đã tỉnh dậy.
Cảm thấy sức nặng đè lên người mình, Kỷ Miên không quay đầu lại, chỉ giơ tay ra sau vỗ nhẹ: "Anh đè lên em rồi."
Sở Thời Dã đáp: "Ừ."
Dù miệng nói vậy nhưng hắn vẫn không dịch chuyển, mà còn ôm chặt hơn, khuôn mặt dụi nhẹ vào gáy Kỷ Miên.
Ngay sau đó, Kỷ Miên cảm thấy nơi cổ mình bị cắn nhẹ một cái.
"....."
Anh lập tức quay đầu lại.
Sở Thời Dã làm vẻ mặt vô tội nhìn Kỷ Miên.
Lỡ cắn thôi mà.
Kỷ Miên im lặng, vỗ nhẹ lên đầu Alpha bướng bỉnh này.
Sở Thời Dã nắm lấy tay Kỷ Miên, áp vào má mình, cọ cọ vào đó.
Hắn thích độ ấm của A Miên.
Kỷ Miên bật cười: "Dính người quá đấy."
Bị Sở Thời Dã đè xuống giường, Kỷ Miên ôm lấy hắn, nói: "Mọi chuyện đã ổn cả chưa? Ông ngoại và cậu có khỏe không?"
Sở Thời Dã: "Họ bây giờ rất ổn."
Derrick và Giả Cách đã được tìm thấy ở tinh cầu bên cạnh, tuy rơi vào hôn mê nhưng không có gì đáng ngại.
Dorn và Joshua đều đã bị loại bỏ, hoạt động của Hội Cứu Tế trở nên rời rạc, thiếu thống nhất. Trong thời gian Kỷ Miên ngủ dưỡng sức, Sở Thời Dã đã âm thầm giải quyết tất cả những nguy cơ có thể sinh ra tội ác. Mọi chuyện đều không truyền ra bên ngoài.
Kỷ Miên nghe xong, khẽ cười một tiếng: "Thật lợi hại, xem ra anh đã quen với vị trí này rồi."
Sở Thời Dã: "Không có."
Hắn ghé sát bên tai Kỷ Miên, giọng trầm ấm: "Nếu không có A Miên, anh chẳng muốn làm gì cả."
Kỷ Miên: Thật khéo ăn nói.
Kỷ Miên mỉm cười: " Khen thưởng anh một viên kẹo, sau sẽ cho."
Sở Thời Dã lập tức nói: "Có thể khen thưởng anh một cái hôn không?"
Kỷ Miên: "?"
Giọng Sở Thời Dã vừa trầm vừa mềm: "A Miên, A Miên ――"
Kỷ Miên lập tức lấy tay bịt miệng hắn lại.
Sở Thời Dã nhìn anh đầy mong đợi.
Kỷ Miên: "....."
Lại giở trò làm nũng rồi đây.
Thôi được.
Kỷ Miên bỏ tay ra, nói: "Không được cắn em."
Sở Thời Dã ngoan ngoãn đáp: "Không cắn."
Vậy mà, ngay sau đó, Kỷ Miên phát hiện…
Tên Alpha này chẳng ngoan chút nào.
――
Khoác thêm áo cho chỉnh tề, Kỷ Miên đứng dậy, quay sang nói với Sở Thời Dã: “Em muốn về Thủ đô tinh một chuyến.”
Sở Thời Dã không hỏi lý do, chỉ gật đầu: “Được, chúng ta cùng đi.”
Đôi mắt Kỷ Miên chớp nhẹ: “Nhưng thân phận của anh hiện giờ…”
Sở Thời Dã: “Có thể lén mà đi.”
Chưa đợi Kỷ Miên phản đối, hắn nhìn chăm chú vào Kỷ Miên: “A Miên định bỏ mặc anh ở lại một mình sao?”
Kỷ Miên mỉm cười: “Không bỏ đâu, anh là một người ngoan ngoãn mà.”
Sở Thời Dã nắm lấy tay Kỷ Miên, mười ngón đan chặt.
Sau khi lên ngôi hoàng đế, việc Sở Thời Dã rời khỏi Liên Bang không phải dễ dàng. Nhưng lần này, cả hai bí mật đi cùng nhau, không để lộ hành tung, thuận lợi đến Thủ đô tinh của Liên Bang.
Sáng sớm tại Thủ đô tinh lạnh lẽo. Kỷ Miên đến thăm mộ mẹ cùng Sở Thời Dã, dâng lên một bó hoa trắng tinh khiết xinh đẹp.
Kỷ Miên: “Đây là loài hoa mà mẹ em yêu thích nhất khi còn sống.”
Sở Thời Dã nói: “Loài hoa này dịu dàng, khó trách bà ấy yêu thích.”
Kỷ Miên khẽ cười, nụ cười mau chóng phai nhạt khi anh nói tiếp: “Đi thôi, đến Kỷ gia.”
Kỷ gia, từng là nơi quyền thế hưng thịnh, giờ đây trở nên quạnh hiu đến khó tả.
Người hầu đã bị giải tán, hoa cỏ trong sân không được chăm sóc, mọc rậm rạp khắp nơi.
Cửa không khóa, Kỷ Miên cùng Sở Thời Dã đẩy cửa bước vào, lên tầng hai đến thư phòng, nơi Kỷ Đình Nghiêm đang ở.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Miên nhìn thấy Kỷ Đình Nghiêm trong dáng vẻ tiều tụy như vậy, mặt mày hốc hác, tóc tai rối bù, quần áo có vẻ đã lâu không thay ―― xem ra, khoảng thời gian này ông ta thực sự không sống tốt.
Đối diện với sự xuất hiện bất ngờ của Kỷ Miên, Kỷ Đình Nghiêm dường như không mấy ngạc nhiên, chỉ khi ánh mắt chạm vào Sở Thời Dã đứng bên cạnh Kỷ Miên thì có chút biến đổi.
“Ta biết con sẽ trở về.”
Nghe Kỷ Đình Nghiêm nói, Kỷ Miên bình tĩnh ngồi xuống trước mặt ông: “Đến gặp ông lần cuối.”
Chứng cứ về việc Kỷ Đình Nghiêm cấu kết với Hội Cứu Tế đã được đưa cho thủ tướng Liên Bang, Charles, dưới danh nghĩa của Sở Thời Dã.
Kết cục tốt nhất của Kỷ Đình Nghiêm cũng chỉ là sống quãng đời còn lại trong nhà tù, từ đây không còn thấy ánh mặt trời.
Biết rõ tất cả những điều này, nét mặt Kỷ Đình Nghiêm đột nhiên trở nên dữ tợn. Nếu không phải kiêng dè Sở Thời Dã bên cạnh Kỷ Miên, có lẽ ông đã xông lên: “Ta là cha con!”
“Trong lòng tôi, ông chưa bao giờ là cha tôi.” Kỷ Miên nói, “Tương tự, ông cũng chưa bao giờ là chồng của mẹ tôi.”
Nhắc đến Tô Minh Diệp, dường như có một nhát kiếm đâm sâu vào Kỷ Đình Nghiêm. Ông suy sụp ngã vào ghế.
“Các người không biết gì cả…… Các người không hiểu!”
Kỷ Đình Nghiêm nói.
“Lý do ta làm tất cả những điều đó là để bảo vệ bà ấy!”
Kỷ Miên hơi nhướng mày, gương mặt tỏ ra ý muốn nghe thêm lời giải thích.
Kỷ Đình Nghiêm mặt khẽ run: “Khi con chưa ra đời, nhà họ Tô đã sa cơ không thể cứu vãn, có quá nhiều kẻ nhân cơ hội muốn giẫm đạp. Chỉ dựa vào một mình ta thì làm sao chống lại bọn họ được?”
“Hơn nữa, lúc đó ta đang nổi lên, nhiều người xem ta là hy vọng cuối cùng của nhà họ Tô. Nếu ta có chút hành động nào, họ sẽ nghi ngờ rằng ta còn liên quan đến nhà họ Tô, kéo mẹ con vào nguy hiểm!”
“Nếu họ biết tình cảm của ta dành cho mẹ con, biết bà ấy vẫn còn dựa vào ta, thì chắc chắn họ sẽ không buông tha... Để loại trừ hoàn toàn khả năng nhà họ Tô khôi phục, họ sẽ gϊếŧ mẹ con!”
Kỷ Đình Nghiêm đưa tay che mặt.
“Con có biết ta đau khổ thế nào không! Bao nhiêu cặp mắt dõi theo, ta không dám đối tốt với mẹ con, không dám an ủi, chỉ có thể chôn tất cả lời muốn nói vào lòng... Chỉ khi chính mẹ con cũng không thấy được tình cảm của ta, người ngoài mới tin rằng ta đã bỏ rơi mẹ con.”
“Việc ta không bảo vệ mẹ con chính là cách bảo vệ lớn nhất. Chỉ có như vậy, bà ấy mới có thể sống sót!”
Lời nói của Kỷ Đình Nghiêm đầy kích động, mang nỗi đau trong lòng mà chưa bao giờ có thể giải tỏa. Từ bao năm qua, ông luôn gánh chịu nỗi khổ riêng, không thể tự quyết định cuộc sống của mình. Để bảo vệ người mình yêu, ông đành lòng đẩy bà ra xa, kể từ khi mất bà, không biết bao đêm ông phải cô đơn chịu đựng nỗi đau không thể bộc lộ…
Kỷ Đình Nghiêm thực sự khổ sở, mặc dù trong suốt mấy chục năm qua ông đã hưởng mọi quyền lực và địa vị của một gia chủ Kỷ gia. Danh tiếng, tiền tài, tình nhân — tất cả ông đều có, không thiếu thứ gì. Thế nhưng, vào giây phút này, ông cảm thấy mình hoàn toàn đau khổ, như bị giày vò đến tận cùng.
Kỷ Miên: "....."
Kỷ Miên: "Ông đang đùa thôi phải không?"
"Ông tổn thương mẹ, rồi tự nhận rằng đó là để bảo vệ bà ấy. Suy cho cùng, đó chỉ là cái cớ để biện minh cho sự yếu đuối và hèn nhát của ông mà thôi."
Kỷ Miên nắm chặt cổ áo Kỷ Đình Nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đôi mắt kinh hãi của ông ta.
"Ông tự dối mình, tự cảm động trước những gì mình làm. Thật khiến người khác thấy ghê tởm."
Có lẽ “người cha” này thực sự đã bộc lộ một chút chân thành nhưng Kỷ Miên lại nhận ra rõ ràng, đó chỉ là ba phần thật còn bảy phần là dối trá rẻ tiền.
Bao năm qua, Kỷ gia nhờ vào danh tiếng và vinh quang tinh thần lực cấp S của anh mà ngày càng leo lêи đỉиɦ cao. Thế nhưng, Kỷ Đình Nghiêm trước sau vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thờ ơ với anh và mẹ anh.
Sự hiện diện của Liễu Tinh và Kỷ Chanh cũng hoàn toàn không cần thiết, nhưng ông ta vẫn để họ bước vào Kỷ gia, còn để họ ra mặt khiến mẹ của Kỷ Miên phải chịu đựng sự phản bội trắng trợn.
Nếu như Kỷ Đình Nghiêm thực sự có một chút hối hận, một chút mong muốn cứu vãn vợ con và gia đình mình, thì mọi chuyện đã không đến mức này.
Thần sắc Kỷ Miên hờ hững, buông Kỷ Đình Nghiêm ra, như thể chỉ cần chạm vào ông ta, dù là một chút vải áo, cũng sẽ làm ô uế đôi tay của mình.
Kỷ Đình Nghiêm ngã gục xuống ghế, sắc mặt biến đổi dữ tợn khi bị Kỷ Miên vạch trần khiến ông không thể giữ nổi bình tĩnh, bật thốt lên: “Giờ mày thăng tiến nhanh như vậy, quay lại chế giễu tao?!”
“Mày nghĩ mày có thể đắc ý mãi sao!” Có lẽ vì biết kết cục của mình đã định, Kỷ Đình Nghiêm bất chấp tất cả, chuyển sự giận dữ sang Sở Thời Dã, “Hắn sắp trở thành hoàng đế Đế Quốc, cho dù bây giờ mày có bám lấy hắn, thì cũng có ích gì chứ?!”
“Khi ngồi lên ngai vàng rồi, hắn sẽ có rất nhiều lựa chọn, mày căn bản chẳng thể giữ được hắn ――”
Câu nói còn chưa dứt, bỗng nhiên bị chặn lại.
Hoặc đúng hơn là, Kỷ Đình Nghiêm không dám nói thêm nữa.
Sở Thời Dã đứng chắn trước Kỷ Miên, ánh mắt sắc lạnh như một thanh kiếm bén nhọn, tựa hồ muốn đâm Kỷ Đình Nghiêm.
Dù cho điều đó chưa xảy ra, nhưng lúc này, Kỷ Đình Nghiêm thực sự cảm thấy như mình đã bị đâm xuyên ngực, trái tim bị xé nát, không thốt nên lời.
Trong nỗi sợ tột cùng, Kỷ Đình Nghiêm nghe thấy giọng nói trầm thấp của tân hoàng đế đế quốc, người làm kẻ khác phải rùng mình:
"Ông nhầm rồi."
“Là tôi không rời bỏ em ấy, là tôi muốn giữ chặt em ấy.”
Giọng Sở Thời Dã lạnh băng không chút ấm áp.
“Nếu em ấy phải rời xa tôi, tôi sẽ trả mọi giá để giữ em ấy lại. Nếu có ai dám cướp em ấy khỏi tôi, tôi sẽ gϊếŧ kẻ đó.”
Kỷ Đình Nghiêm không kiểm soát được mà run rẩy.
Ông có một linh cảm mãnh liệt.
Nếu không phải vì ông vẫn là cha ruột của Kỷ Miên, nếu không có mối quan hệ máu mủ này… chỉ cần dựa vào những lời ông vừa nói, vị tân hoàng đế này chắc chắn sẽ gϊếŧ ông ngay tại chỗ.
Sao có thể...
Ánh mắt Kỷ Đình Nghiêm đầy kinh ngạc.
Người này, đối với Kỷ Miên...
Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Sở Thời Dã.
Sở Thời Dã quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kỷ Miên. Sự bạo lực và sát khí khiến Kỷ Đình Nghiêm khϊếp sợ kia, chỉ trong một giây đã bị Kỷ Miên dễ dàng trấn an.
Sở Thời Dã ngoan ngoãn cúi đầu, như một con thú đã được thuần phục, chỉ phục tùng một mình Kỷ Miên.
Kỷ Miên nói: “Đi thôi.”
Sở Thời Dã: “Ừ.”
Kỷ Miên nắm tay Sở Thời Dã bước ra khỏi nơi này, không ngoảnh lại, không nhìn Kỷ Đình Nghiêm lấy một lần.
Trước cửa nhà họ Kỷ, một bóng dáng thất thần đứng chờ, phát hiện ra Kỷ Miên và Sở Thời Dã liền nhanh chóng tiến tới.
Đó là Kỷ Chanh.
Thời gian qua không gặp, trông Kỷ Chanh cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt tiều tụy, như thể đã lâu không chợp mắt.
Kỷ Miên dừng bước, Kỷ Chanh nhìn anh: “Anh…”
Bỗng nhiên Sở Thời Dã lên tiếng: “A Miên.”
Kỷ Miên quay sang nhìn hắn: “Hả?”
Kỷ Chanh: “?”
Sở Thời Dã: “Em muốn ăn gì, để anh nấu cho em.”
Kỷ Miên: “?”
Anh đang định làm gì vậy?
Kỷ Miên và Sở Thời Dã nhìn nhau, vài giây sau dường như đã hiểu ra, gật đầu: “Được thôi.”
Kỷ Chanh: “??”
Kỷ Chanh nhịn không được hỏi: “Anh, hắn là…”
“Anh à,” Sở Thời Dã lại nói với vẻ mặt không chút cảm xúc, “Gió lớn lắm, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Em có thể dựa vào anh, để anh chắn gió cho em.”
Nói rồi, hắn đưa tay chắn bên hông Kỷ Miên, hợp lý và đầy chính đáng mà tuyên bố quyền sở hữu.
Kỷ Chanh: “???”
Người này… rõ ràng là cố ý!