Kỷ Miên trầm mặc, Kỷ Miên không nói gì.
Sở Thời Dã không chớp mắt mà nhìn anh.
Anh mắt vừa có sự mong đợi, vừa có chút cẩn thận và cả sự chân thành, khát khao. Nhưng không một chút ngượng ngùng nào.
Kỷ Miên im lặng thêm vài giây, nói: “Anh thật là thẳng thắn.”
Sở Thời Dã cúi đầu, có chút rầu rĩ.
Không thẳng thắn thì hắn sợ A Miên của hắn sẽ lại trốn tránh.
Giống như lần trước, khi họ còn ở tinh cầu E-13, hắn chưa kịp nói ra những lời trong lòng.
Lúc đó, hắn từng nghĩ rằng mình có thể ở bên Kỷ Miên mãi mãi, chuẩn bị một nơi thật đẹp để nói với Kỷ Miên điều đó.
Nhưng chẳng ngờ, họ lại bị buộc phải chia xa. Hắn được cậu và ông ngoại cứu, tỉnh lại giữa cơn đau đớn nhưng lại rơi vào nỗi thống khổ sâu sắc hơn.
A Miên không ở bên cạnh hắn, không biết đang ở đâu.
Hắn không thể bảo vệ A Miên, thậm chí chưa kịp nói ra điều đó.
Khi ấy, thế giới của hắn chìm trong bóng tối. Dù tin tưởng rằng Kỷ Miên vẫn ở đâu đó, cũng đang tìm kiếm hắn nhưng vẫn có những khoảnh khắc suy nghĩ đáng sợ len lỏi trong đêm khuya.
Nếu Kỷ Miên thật sự gặp chuyện không may…
Nếu chỉ cần sơ sẩy một chút…
Ý nghĩ đó như lưỡi dao xé nát trái tim Sở Thời Dã.
Và hiện tại, dù họ đã gặp lại, Sở Thời Dã đã nói ra những lời đó và nhận được hồi đáp, nỗi đau ấy vẫn hằn sâu trong lòng.
Vì thế, hắn không thể buông tay khỏi Kỷ Miên, bằng mọi giá phải giữ chặt người này bên mình.
Kỷ Miên nhận ra Alpha bên cạnh dường như trầm xuống, như thể bị những ký ức đau buồn bao phủ.
Cảm nhận được suy nghĩ của Sở Thời Dã, đáy mắt Kỷ Miên trở nên dịu dàng hơn, nói: “Em…”
Lời chưa kịp dứt, một người hầu khẽ gõ cửa phòng.
“Bệ hạ, điện hạ Helena muốn gặp ngài.”
Sở Thời Dã: “.....”
Tại sao lúc nào cũng có người đến cắt ngang.
Kỷ Miên: “Khụ.”
Kỷ Miên ho nhẹ một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, cố giữ vẻ nghiêm túc, ngồi thẳng người: “Mời bà ấy vào.”
Sau khi North qua đời không lâu, dù vương cung sắp chào đón tân hoàng, nhưng vẫn đang trong thời kỳ tang lễ với những dải lụa đen treo trang trọng. Tuy vậy, Helena vẫn diện một chiếc váy đỏ rực rỡ, kiêu sa như thường, cuốn hút đầy mê hoặc.
Không khí trong phòng có vẻ không thích hợp lắm, bà mỉm cười đầy ẩn ý: “Ta có đến không đúng lúc?”
Kỷ Miên đáp: “Không, bà đến vừa đúng lúc.”
Sở Thời Dã: “.....”
Helena ngồi xuống ưu nhã, nhẹ nhàng nhấc tà váy lên: “Bệ hạ, chuyện ngài muốn ta điều tra đã có chút manh mối.”
Sở Thời Dã gật đầu: “Ừm.”
Helena tiếp tục: “Cha ta là người vô cùng cẩn trọng, nhiều bí mật chỉ nằm trong đầu ông và đã mang theo nó xuống mồ cùng ông.”
Điều này ám chỉ rằng, bà chỉ có thể tìm ra một phần thông tin, không phải toàn bộ, điều này cũng phù hợp với những gì Sở Thời Dã đã biết.
“Cha ta thực sự đứng đầu một thế lực ngầm,” Helena giọng trào phúng nói, “Đó là điều mà mẹ ta và ta chưa bao giờ biết trong suốt mấy chục năm qua, điều mà ông ta luôn giấu kín.”
“Cánh đồng hoa dưới cung điện chính là sản phẩm của thế lực này. Từ lâu họ đã nghiên cứu một loại hoa có khả năng kiểm soát tinh thần con người.”
Tinh thần lực là cội nguồn sức mạnh của các năng lực giả, nếu nó bị khống chế thì dù năng lực giả có mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng khác gì bị xích cổ, không thể thoát thân.
Helena tiếp tục: “Gần đây, sau nhiều năm nghiên cứu, họ đã đạt được tiến triển, bắt đầu mở rộng trồng loài hoa này. Từ những thửa ruộng nhỏ, giờ đây đã biến thành cánh đồng hoa trải dài.”
Kỷ Miên: “Nói cách khác, loại hoa này có khả năng sinh sản mạnh mẽ.”
Helena: “Đúng vậy. Nếu ngài khai quật cánh đồng hoa đó, ngài sẽ thấy một phát hiện thú vị hơn.”
Kỷ Miên và Sở Thời Dã hiểu ý bà. Khi Helena điều tra Dorn, Sở Thời Dã đã cử người điều tra cánh đồng hoa đó. Và họ phát hiện rằng bên dưới cánh đồng, chôn đầy… thi thể.
――Loài hoa khống chế tinh thần này được nuôi dưỡng bằng máu và thân xác của các năng lực giả.
Thế lực sau lưng Dorn đã vượt qua mọi giới hạn đạo đức, sử dụng các năng lực giả làm đối tượng thí nghiệm trong hàng chục năm trời để tạo ra loài hoa này.
Helena: “Cha ta chết vì chính sự ngạo mạn và kiêu ngạo của mình. Ông quá tự tin, nghĩ rằng một mình ông đủ sức xử lý tất cả hai người.”
Nhưng thật ra, việc hai năng lực giả trẻ tuổi cấp S, một hệ chiến đấu như Sở Thời Dã và một hệ hỗ trợ như Kỷ Miên, còn đánh bại được hệ tinh thần cấp S kinh nghiệm lâu năm như Dorn đã là một kỳ tích.
Sở Thời Dã nói: “Tại sao Dorn đã chết, thì North cũng chết theo?”
Helena: “Hình như trong một thí nghiệm, họ đã liên kết sinh mệnh của North với Dorn. Dorn là cây đại thụ ngàn năm, còn North chỉ là dây leo dựa vào đó mà sống.”
Nói cách khác, nhiều năm qua, thực ra Dorn đã điều khiển Đế Quốc, còn North chỉ là một con rối.
Kỷ Miên suy tư nhíu mày. Loài hoa kia có thể ức chế tinh thần lực, trong khi các loại thuốc của Hội Cứu Tế có thể kích phát tinh thần lực. Thế lực sau lưng Dorn và tổ chức cứu tế…
Dường như có một sợi dây mỏng mảnh liên kết hai thế lực mờ ám này lại với nhau.
Helena: “Bệ hạ định xử lý cánh đồng hoa kia thế nào?”
Sở Thời Dã đáp: “Thiêu hủy và an táng xứng đáng cho các năng lực giả đã chết.”
Helena không phản đối, đứng dậy cáo biệt.
Khi căn phòng lại yên tĩnh, Kỷ Miên ngẫm nghĩ rồi nói: “Bá Luân tiên sinh không cần điều tra nữa, hãy để ông ấy trở về.”
Sở Thời Dã: “Được.”
Nhưng lần này, đáp lại họ là một điều ngoài dự đoán.
Một người hầu bước vào, cúi đầu: “Bệ hạ, Bá tước Derrick và Tử tước Giả Cách đã mất tích từ con tàu của họ.”
Trong tay người hầu, là một phong thư đỏ như máu.
“Trên tàu, chúng ta đã tìm thấy lá thư tay này, gửi cho ngài.”