Liên Bang, Thủ Đô Tinh.
Gần đây, khắp nơi ở Thủ Đô Tinh không ngừng lan truyền câu chuyện bi hài về tình cảnh thảm hại của gia tộc Kỷ.
Trong căn phòng làm việc, Kỷ Đình Nghiêm trống rỗng ngồi đó, mắt không rời khỏi Tinh Võng, nơi hàng loạt tin tức liên quan đến Đế Quốc liên tục xuất hiện. Nào là về vị hoàng đế trẻ tuổi của Đế Quốc, về huyết thống rồng cao quý đã lâu không xuất hiện, về khả năng chiến đấu cấp S mạnh mẽ… Và cả về người yêu của ngài ấy - một Omega cấp S với năng lực hỗ trợ xuất chúng.
Gương mặt Kỷ Đình Nghiêm tối sầm lại, đôi tay run rẩy không kiềm chế được.
Hai năm trước, khi Kỷ Miên bị đánh tụt xuống cấp B, Kỷ gia đã chịu một cú sốc lớn vì sự sa sút này.
Tuy vậy, vì Kỷ Miên vẫn còn sống nên vẫn có hy vọng phục hồi lại cấp độ tinh thần lực của mình. Khi ấy, ông đồng ý cho Kỷ Miên rời Thủ Đô Tinh, chủ yếu vì nghĩ rằng Kỷ Miên không thể trụ lâu ở bên ngoài, cuối cùng vẫn sẽ quay về nương nhờ gia tộc.
Nhưng không ngờ, sau đó, Kỷ Miên lại gặp tai nạn rơi tàu, từ đó biệt vô âm tín.
Kỷ Đình Nghiêm hoàn toàn không rõ trong khoảng thời gian đó Kỷ Miên đã phải trải qua những gì và khi Kỷ Miên quay lại ông cũng không dò hỏi.
Với Kỷ Đình Nghiêm, tất cả chỉ là chuyện vụn vặt không đáng để tâm. Nào ngờ, Kỷ Miên chẳng những nhanh chóng phục hồi tinh thần lực mà còn bỏ trốn khỏi lễ đính hôn, đẩy Kỷ gia vào thế khó trước sự chỉ trích và áp lực từ gia tộc Tác Á.
Trong những ngày gần đây, Kỷ Đình Nghiêm đã phải bán một số tài sản để gom góp tiền, bù đắp phần nào tổn thất của Kỷ gia.
Cảm giác đối đầu như "trứng chọi đá" này, đã lâu rồi Kỷ Đình Nghiêm mới phải nếm trải lại.
Nếu nói ông không oán trách Kỷ Miên thì là nói dối. Nếu Kỷ Miên không bỏ trốn mà ngoan ngoãn gả cho gia tộc Tác Á, Kỷ gia ắt hẳn sẽ được lợi nhiều hơn.
Nhưng ông không thể nào ngờ tới rằng Kỷ Miên không chỉ khôi phục cấp S tinh thần lực mà còn “cùng phe” với một kẻ sở hữu khả năng chiến đấu cực mạnh và quyền lực ngôi vị hoàng đế! Sở Thời Dã này xuất hiện tựa như từ hư không, không một ai từng nghe về sự tồn tại về sức mạnh của hắn. Kỷ Miên đã quen biết hắn như thế nào?
Kỷ Đình Nghiêm vò đầu bứt tóc trong sự hoang mang, lòng rối bời không tài nào đoán ra nổi Kỷ Miên có mưu tính gì. Liệu anh có trả thù Kỷ gia không?
Dù vậy, Kỷ Miên hiện ở Đế Quốc xa xôi, nếu có ý định lợi dụng hoàng đế để gây khó dễ cho Kỷ gia cũng thật phi lý. Điều ông lo lắng hơn cả là sự phản ứng của Thủ tướng Liên Bang, Charles.
Hai năm trước, khi Kỷ Miên vẫn là cấp S, Charles đã rất để ý đến anh. Và bây giờ, Kỷ Miên không những khôi phục cấp S mà còn hợp sức với vị hoàng đế Đế Quốc tiêu diệt Dorn - kẻ sở hữu năng lực mạnh nhất trong Đế Quốc và có ý đồ phản bội.
Hệ tinh thần là một năng lực vô cùng hiếm và đặc biệt. Một năng lực cấp S như vậy, thậm chí còn là hệ tinh thần, đã từng được Đế Quốc và Liên Bang công nhận là không gì có thể sánh bằng.
Nhưng hai con người này đã làm được và họ còn rất trẻ, tương lai còn rộng mở tiềm lực.
Kỷ Đình Nghiêm thậm chí hoài nghi rằng Kỷ Miên... có lẽ vẫn luôn phát triển không ngừng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả hai năm trước.
Những gì ông có thể nghĩ đến, người khác đương nhiên cũng có thể nghĩ đến.
Bỗng nhiên, máy truyền tin đột ngột vang lên, hiển thị một cái tên làm ông không khỏi giật mình – thư ký của Thủ tướng Charles.
Kỷ Đình Nghiêm nuốt khan, tay run rẩy bấm vào nút nhận.
Màn hình phát sáng, nhưng không hiện lên hình ảnh nào — chỉ có một tin nhắn thoại.
"Thủ tướng Charles có một câu hỏi muốn chuyển tới ngài."
"Trước đây, tại sao ngài lại trục xuất con trai mình khỏi gia tộc?"
Tích.
Thông tin bị đơn phương bên kia kết thúc.
Sắc mặt Kỷ Đình Nghiêm thoáng chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy.
Đây không phải là một tin nhắn đơn thuần, mà là… một lời cảnh cáo dành cho Kỷ gia.
Charles trách Kỷ gia vì đã trục xuất một người có năng lực giả hệ hỗ trợ cấp S vẫn đang không ngừng trưởng thành và mạnh mẽ, thậm chí ép buộc đối phương rời khỏi Liên Bang, đến Đế Quốc.
Nếu cứ tiếp tục như thế, Kỷ gia…
Kỷ Đình Nghiêm bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Người đâu!"
“Đưa Liễu Tinh ra khỏi đây ngay!” Gân xanh trên trán ông nổi lên, giận dữ quát lớn, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh và thể diện ngày thường. “Không cho phép bà ta mang theo bất kỳ món trang sức nào, chỉ được phép thu xếp vài bộ quần áo rồi đưa bà ta đến tinh cầu xa xôi nhất ở hệ tinh thứ sáu!”
Tiếng bước chân gấp gáp rời đi và tiếng thét chói tai của một người phụ nữ vang lên: “Các người làm gì! Ta là phu nhân của Kỷ gia! Là vợ của ông ấy!”
“Cút đi! Đừng chạm vào ta!”
Bên ngoài thư phòng, Kỷ Chanh hốt hoảng gõ cửa: “Cha! Cha đang làm gì vậy! Tại sao lại đuổi mẹ đi?”
Ngoài kia hỗn loạn là thế nhưng với Kỷ Đình Nghiêm dường như không còn liên quan.
Ông siết chặt một khung ảnh, ánh mắt đầy đau khổ nhìn người phụ nữ trong đó.
“Có phải… em đã sớm biết sẽ có ngày này?”
Người phụ nữ trong khung ảnh không thể nghe thấy lời Kỷ Đình Nghiêm, chỉ dịu dàng mỉm cười.
Kỷ Đình Nghiêm suy sụp ngồi phịch xuống ghế.
Ông hối hận.
Thật sự hối hận.
——
Tại Đế quốc, hoàng cung đang chìm trong không khí náo nhiệt và bận rộn.
Mặc dù lễ đăng cơ của tân hoàng còn ba tháng nữa mới diễn ra nhưng các công việc chuẩn bị đã bắt đầu, bao gồm cả lễ phục đăng cơ.
Trong thời đại tinh tế, dù hầu hết trang phục đã dựa vào công nghệ điện tử nhưng lễ phục của hoàng đế vẫn là sản phẩm thủ công quý giá, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Thợ may chuyên dụng trong cung hôm nay đến đo kích thước cho Sở Thời Dã: “Bệ hạ, ngài thích màu gì?”
Sở Thời Dã: “Màu đen.”
Hắn đã hỏi qua ý kiến của A Miên, A Miên nói rằng hắn mặc màu đen rất đẹp.
Thợ may cúi đầu: “Tuân mệnh. Vậy…”
Thợ may tiếp tục hỏi thêm vài chi tiết, Sở Thời Dã muốn trưng cầu ý kiến của Kỷ Miên, liền quay đầu lại.
Nhưng đằng sau, chỗ mà Kỷ Miên vừa ngồi, đã trống trơn, chỉ còn lại cánh cửa cung rộng mở.
Trong lòng Sở Thời Dã chợt thắt lại.
Thực ra, Kỷ Miên chỉ tò mò nhìn những bông hoa trong vườn, dạo bước một lát dọc hành lang và quay lại ngay sau đó, không đến một phút.
Vừa lúc anh bước vào cửa, tiếng bước chân gấp gáp lại gần. Thân hình thanh niên với mái tóc đen thoáng chốc tiến tới, không nói một lời, cúi người ôm chặt Kỷ Miên, vùi mặt vào bờ vai của anh.
Một cái đầu áp vào phía sau cổ mình, Kỷ Miên hơi nghiêng đầu: “A Dã?”
Sở Thời Dã thấp giọng: “Ừ.”
Kỷ Miên nhẹ nhàng xoa đầu hắn: “Em sẽ không đi, ở lại bên cạnh anh, đâu cũng không đi.”
Sở Thời Dã: “…Ừ.”
Kỷ Miên giải thích cho hắn việc mình vừa đi đâu.
Khu vườn hoa trong hoàng cung có một loài hoa tuyệt đẹp, vì khí hậu đặc biệt nên chỉ nở ở Đế Đô Tinh.
Kỷ Miên lớn lên ở Liên Bang nên hiếm khi nhìn thấy loại hoa này. Những cánh hoa dày, tầng tầng lớp lớp, màu sắc biến chuyển từ dịu nhẹ đến rực rỡ, dưới ánh mặt trời lại càng thêm mỹ lệ.
“Nếu A Miên thích, anh sẽ cho người trồng thêm,” Sở Thời Dã nói, “Mỗi ngày sẽ có hoa tươi đặt trong phòng.”
Kỷ Miên mỉm cười: “Được.”
Vài giây sau, Kỷ Miên chọc nhẹ vào Sở Thời Dã, người vẫn đang ôm lấy mình.
Cuối cùng, Sở Thời Dã từ từ, chậm rãi buông tay ra.
Trong cung, thợ may và người hầu im lặng làm việc, không ai nói một lời.
Sau khi đo xong kích cỡ cho Sở Thời Dã, tới lượt Kỷ Miên.
Nhưng Sở Thời Dã không để ai chạm vào A Miên của mình, liền cầm lấy dụng cụ đo: “Ta sẽ tự làm.”
Thợ may và các quan hầu đã quen với chuyện này, liền im lặng làm việc như thường.
Tân hoàng cực kỳ cưng chiều vị hôn thê của mình, thậm chí không cho phép người khác nhìn hay chạm vào một cách tùy tiện – đó là nhận thức chung trong hoàng cung.
Dĩ nhiên, vị hôn thê này cũng không phải người thường, vô cùng mạnh mẽ, có lẽ sánh ngang với bệ hạ – đây cũng là điều mọi người đều biết.
Mặc dù vị Kỷ tiên sinh rất cường đại, không như những Omega yếu đuối cần được bảo vệ, nhưng dường như bệ hạ vẫn chưa nhận thức được điều này.
Chỉ cần vị ấy khẽ ho nhẹ, bệ hạ đã lo lắng muốn ôm người về bên cạnh.
Giống như bây giờ.
Sở Thời Dã bế A Miên của mình, đi nhanh qua hành lang dài.
Kỷ Miên đặt hai tay lên vai hắn: “Em có thể tự đi mà.”
Sở Thời Dã: “Ừm.”
Nhưng vẫn tiếp tục bế anh đi.
Trong căn phòng rộng lớn và lộng lẫy, một con bạch long đang chạy theo nữ thần Điệp Quang Minh.
Rõ ràng bạch long có đôi cánh to khỏe nhưng nó không bay, mà như một con rồng đất, thở hổn hển, chạy đuổi theo cánh bướm long lanh rơi ánh sao.
Cuối cùng, nữ thần Điệp Quang Minh mệt mỏi đáp xuống đầu bạch long, đôi cánh nhẹ rung hai cái.
Bạch long nhìn chằm chằm chú bướm nhỏ trên đầu mình, không cử động, nằm thở dài trên tấm thảm mềm mại, cái đuôi dài vắt lên rồi hạ xuống.
Sở Thời Dã đi qua đuôi bạch long, nhẹ nhàng đặt Kỷ Miên lên giường.
Chiếc giường mềm mại như mây bao quanh anh và Sở Thời Dã ngồi bên cạnh, không rời mắt khỏi Kỷ Miên.
Dường như muốn dùng ánh mắt khóa chặt lấy người mình yêu.
Kỷ Miên: Chỉ mới không nhìn thấy một lúc mà hắn đã phản ứng như vậy.
Bóng ma tâm lý từ lúc chia xa trước đây, làm sao để xua tan đi một chút đây?
Nghĩ vậy, Kỷ Miên theo bản năng nắm lấy góc áo của Sở Thời Dã, chậm rãi xoay nhẹ ngón tay.
Sở Thời Dã cúi đầu.
Ngón tay Kỷ Miên mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ và đẹp đẽ.
Hắn thích đôi tay này, cảm nhận hơi ấm, nhịp thở, và cả…
Sở Thời Dã: “A Miên.”
Kỷ Miên: “Sao?”
Lại đang làm nũng? Muốn gì đây?
Sở Thời Dã đặt tay lên năm ngón tay của Kỷ Miên, trầm mặc.
Rồi lại suy nghĩ.
Cuối cùng, hắn quyết định không nghĩ nữa.
Thế là, hắn dựa sát lại Kỷ Miên, dịu dàng nói: “A Miên.”
“Tối nay, có thể không…”
Thanh âm của Sở Thời Dã thực nhẹ, nửa câu sau như thì thầm ngọt ngào vào tai Kỷ Miên, tựa như một miếng kẹo bông tan nhanh, để lại vị ngọt lịm.
Kỷ Miên nghe rõ.
“.....”
Kỷ Miên trầm mặc.