Câu Chuyện Ngọt Ngào Ở Thập Niên 80

Chương 15: Tên ngốc 2

Hai tuần trôi qua, đã tới giữa tháng Chạp, nhà nhà chuẩn bị cho tết âm lịch, gần đây Tô Văn Tuệ bận rộn chuyện công việc, tới lúc rảnh rỗi cô mới phát hiện bản thân rất ít khi quan tâm chuyện trong nhà, không biết trong nhà đã gói bánh bao chưa, rau đã mua chưa, đậu đã xay chưa, khi nào quét tước vệ sinh, đã chuẩn bị đồ ăn vặt để đãi khách chưa.“Mẹ, sắp ăn tết rồi, nhà chúng ta cũng nên mua đồ tết chứ ạ?”

“Chuyện đó con không cần lo lắng, ngày nào con cũng phải làm việc bận rộn, vừa đi làm vừa phải viết sách, mỗi ngày đều bận đến nửa đêm, việc nhỏ này cứ giao cho mẹ và ba con, nếu con muốn ăn gì có thể nói cho mẹ, mẹ mua cho con.”

Tô Văn Tuệ cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, tràn đầy cảm động nói: “Mẹ, đời trước con phải tu bảo nhiêu phước mới có thể gặp được trưởng bối tốt như ba mẹ.”

Đời trước cô có lỗi với Lý Hàn Đông có lỗi với người nhà họ Lý, nhưng sau khi sự nghiệp thành công mỗi năm cô đều quyên góp tiền từ thiện, cũng giúp đỡ được một số người, cô tin làm việc thiện sẽ có phúc báo, có lẽ đây cũng là một loại phúc báo.

“Con nghĩ như vậy thì ba mẹ có bận rộn cũng đáng giá, con nói xem bây giờ ba mẹ chỉ muốn các con sống tốt? Không cần các con phải phải chức cao vọng trọng, chỉ cần người một nhà bình an hòa thuận.”

“Mẹ, năm nay con kiếm được nhiều tiền, cũng tiết kiệm được ít tiền nhuận bút, những cái khác con không biết, nhưng năm nay con sẽ mua quần áo và giày dép cho ba mẹ, chờ ba có thời gian rảnh chúng ta cùng đi dạo trung tâm thương mại.”

Trần Mỹ Phượng vui vẻ: “Ba mẹ đã lớn tuổi, đâu phải trẻ con, không cần mua quần áo mới.”

“Bao nhiêu tuổi cũng phải mua, dù sao con đã nói rồi, lúc đó ba mẹ không được từ chối.”

“Con xem, chưa có nhà ai mà con dâu mua quần áo cho ba mẹ chồng, người khác biết chắc chắn sẽ khen con hiếu thuận.”

Tô Văn Tuệ theo lời mẹ chồng nói: “Ai bảo ba mẹ nuông chiều con như con gái ruột, có qua có lại.”

Dù nói vậy, nhưng cô biết ba mẹ chồng thấy vui vẻ, ít nhất họ biết cô biết ơn họ, luôn đặt họ vào trong lòng.

Mẹ chồng nàng dâu thân thiết đi dạo phố vào cuối tuần, mà ba chồng Lý Hoài Sơn lấy lý do không thích dạo phố nhất quyết không chịu đi.

Ông lén nói với Trần Mỹ Phượng: “Trước giờ tôi không thích dạo phố, đi theo sau hai người nửa ngày không phải muốn mạng của tôi sao, dù sao quần áo của tôi đều do bà mua, tôi không đi đâu, bà mua gì tôi mặc đó.”

Vợ chồng già cả, Trần Mỹ Phượng cũng biết tính tình của chồng, sau khi chế nhạo vài câu bà không bắt ông đi theo.

Sau khi tới trung tâm thương mại, hai người không vội vã đi ngắm quần áo, mà bắt đầu chậm rãi đi dạo ở tầng 1.

Tầng một bán vàng, trang sức, lá trà, vật dụng hàng ngày trong nhà, Trần Mỹ Phượng không có hứng thú với trang sức, nhưng lại thích đi ngắm vật dụng trong nhà, cuối cùng bà bị thu hút bởi ga trải giường có hoạ tiết và chất liệu tốt.

“Mẹ, mẹ thích mua gì thì mua, vừa hay con cũng muốn mua một bộ, chúng ta đổi bộ mới ăn tết.”

Trần Mỹ Phượng có hơi do dự: “Nhưng trong nhà vẫn còn mấy bộ, đủ để chúng ta thay đổi, giá của cái này cũng không rẻ.”

Giá của vỏ chăn, vỏ gối và ga trải giường dao động từ 38 đến 88 đồng, đây là mức giá chỉ có ở trung tâm thương mại, ở bên ngoài chỉ cần tốn vài đồng cũng mua được vỏ chăn.

Lúc này người bán hàng lên tiếng: “Dì ơi, chất lượng hàng của nhà con rất tốt, chăn được dùng bằng loại cotton và tơ tằm chất lượng cao, tiền nào của nấy, dì sờ thử sẽ biết.”

Vì Trần Mỹ Phượng đã sờ thử nên mới do dự muốn mua, Tô Văn Tuệ cười hỏi: “ Nếu mua hai bộ cửa hàng có ưu đãi không ạ?”

“Có, chúng tôi sẽ giảm giá 12%, bởi vì tết mới có hoạt động này, ngày thường không có giá này đâu.”

“Mẹ, chúng ta mua hai bộ đi, mẹ thích bộ nào à?”

Cuối cùng Trần Mỹ Phượng chọn một bộ hoa mẫu đơn màu đỏ sẫm, Tô Văn Tuệ chọn bộ hoa hải đường màu xanh lam, hai bộ hết 106 đồng, giảm giá còn hơn 90 đồng.

Mới đi dạo một lát mà đã mua hai bộ ga trải giường, Trần Mỹ Phượng không dám nhìn chỉ sợ thấy lại muốn mua, bà và Tô Văn Tuệ trực tiếp lên tầng mua quần áo.

Bà rất thích cái áo khoác Tô Văn Tuệ mua lần trước, cho nên hai người đến cửa hàng đó xem trước.

“Bây giờ trong trung tâm thương mại có rất nhiều kiểu dáng quần áo, nhiều cái lúc trẻ cũng không dám nghĩ tới.”

Tô Văn Tuệ nhìn quần áo trong tủ kính, trong mắt cô có rất nhiều bộ quần áo đã lỗi thời: “Ở chỗ chúng ta vẫn ít đó mẹ, nếu tới thành phố lớn như thủ đô hoặc Thượng Hải sẽ có nhiều mẫu mã đa dạng hơn.”

“Mẹ thấy ở đây rất tốt, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, cuộc sống phong phú, thành phố lớn có cái tốt của thành phố lớn, thành phố nhỏ cũng có cái tốt của nó, dù có nhiều kiểu dáng chúng ta cũng không mua hết được, nếu không thấy càng đỡ tốn tiền.”

Nhà họ Lý khá giả, Trần Mỹ Phượng và Lý Hoài Sơn đều có công việc nhà nước ổn định, nhưng họ không phải kiểu người phung phí, trừ một ngày ba bữa cơm, những mặt khác không có yêu cầu cao, thường xuyên tích góp tiền, giống câu nói: “Người không lo xa, ắt có mối ưu tư gần”.

“Mẹ, sau này chỉ cần mẹ thích bộ quần áo nào thì nói với con, con mua để hiếu kính mẹ.”

“Con có lòng là được rồi, mẹ không có yêu cầu gì về vấn đề ăn mặc, quần áo từ lúc trẻ bây giờ vẫn còn ở nhà, mà cũng không mặc tới, một năm mua hai bộ là được.”

“Con cũng nghĩ như vậy, cho nên mấy tháng nay con cũng không mua quần áo, tiết kiệm tiền để làm việc lớn.”

Trần Mỹ Phượng nghe con dâu nói, hình như cô đang dự tính gì đó, hỏi: “Sao thế, con định làm gì à? Tuy mẹ và ba con không có nhiều tiền, nhưng nhiều năm qua vẫn tiết kiệm được chút ít, nếu con cần dùng gấp, đừng lo lắng cứ nói cho ba mẹ.”

Tô Văn Tuệ cười ôm lấy cánh tay bà: “Không có ạ, con cũng có tiền tiết kiệm mà, ba mẹ cứ để dành tiền mà dưỡng lão.”

“Ba mẹ cũng không cần tiêu tiền, ba con chưa về hưu, sau khi về hưu lại có lương hưu, đôi khi ngẫm lại, cuộc sống cũng không tệ, chỉ nhọc lòng chuyện con và Hàn Đông, cứ ở riêng mãi cũng không phải chuyện hay.”

“Mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì còn sẽ từ chức đi tùy quân với Hàn Đông, con viết sách cũng vì chuyện này, chờ con nổi tiếng có thể dựa vào viết sách kiếm tiền.”

Trần Mỹ Phượng không ngờ con dâu nghĩ sâu xa như vậy, trong lòng rất xúc động, bà cảm thấy gia đình đang phát triển theo hướng tốt, chỉ thiếu 1 đứa cháu thôi.