Câu Chuyện Ngọt Ngào Ở Thập Niên 80

Chương 14: Tên ngốc 1

Giữa tháng 1, Tô Văn Tuệ nhận được lá thư trả lời thứ hai của Lý Hàn Đông, trong thư anh đã dùng hàng trăm chữ để miêu tả sự ngạc nhiên của anh khi nhận gói hàng, cũng như cách anh xử lý chỗ thịt băm thịt khô đó, anh nói ngày đó cả doanh trại đều vui vẻ như chuẩn bị ăn tết.Cuối thư anh còn nói: “Anh rất tự hào về em, anh đã cảm nhận sâu sắc tình cảm chân thành của em, nhưng anh nghĩ, mấy thứ này đã tốn không biết bao nhiêu công sức của em, quá mệt mỏi, sau này không cần gửi nữa.

Nhớ em.”

Tô Văn Tuệ yên lặng nhìn một hồi lâu, tính cách của anh thâm trầm nội liễm “Người quân tử nói thì chậm chạp mà hành động thì rất nhanh”, từ trước đến nay anh luôn kiệm lời, lại nhớ đến hành động đời trước của mình, trong lòng cô lại áy náy, nước mắt chưa kịp lau trực tiếp rơi xuống bức thư, tạo thành một vòng đen trên nét viết mạnh mẽ của anh.

Trong lòng cô thầm nghĩ: “Tên ngốc này, cái gì cũng suy nghĩ cho người khác, không biết lo lắng cho bản thân gì cả.”

Mới viết hai bức thư, gửi chút đồ ăn mà đã quên trước đây cô lơ là anh, nửa năm trước còn không thèm viết thư trả lời.

Cả đời trước, sau khi ly hôn anh cũng không hề nói xấu sau lưng cô, anh nói với mọi người hai người xa nhau tình cảm nhạt nhòa nên mới ly hôn, nhận hết một nửa trách nhiệm.

Dù sau này anh tái hôn, Tô Văn Tuệ cũng không trách anh, lúc ấy cô đã có tình cảm mới, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, trước khi kết hôn mới phát hiện đối phương chân đạp hai thuyền, anh ta ở bên cô không phải vì yêu cô, chẳng quá là vì cô có tiền.

Một người phụ nữ vô tâm như cô, sao có thể bắt chồng trước ở vậy cả đời vì cô.

Tô Văn Tuệ lau nước mắt gấp lá thư thật chỉnh tề, đặt bức thư của anh vào trong hộp sắt.

Cô tính thời gian, lần này có lẽ anh sẽ nhận được thư trả lời gần đêm giao thừa, tuy rằng anh bảo cô không cần gửi đồ, nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc mọi người sum họp anh lại phải đi đánh trận, cô muốn chuẩn bị cho anh cái gì đó.

Ngày hôm sau lúc ăn sáng Tô Văn Tuệ thương lượng với mẹ chồng: “Mẹ, con muốn gửi cho Hàn Đông ít lạp xưởng, bây giờ hình như không kịp làm?”

“Ừm, bây giờ hơi vội, nếu con nói trước nửa tháng thì còn kịp.”

Lạp xưởng ngon phải phơi dưới ánh mặt trời mới coi như hoàn thành, còn một tháng nữa thì ăn tết, tính cả thời gian gửi đi, hiện tại không thể phơi kịp.

“Không kịp cũng không sao, chúng ta tìm người mua đi, tháng trước mẹ con đúc mười cân thịt, nếu có thể thì con sẽ xin về gửi trước.”

Ba mẹ cô rất thương con rể, chỉ cần cô mở miệng, chắc chắn họ sẽ đồng ý.

“Vậy cũng được, nhưng con nhớ làm một ít đưa cho ba mẹ con, ôi, hai năm trước mẹ đều làm, tự nhiên năm nay lại không nhớ ra.”

Trần Mỹ Phượng tự trách, nhưng việc này không thể trách bà, chỉ tại Tô Văn Tuệ đột nhiên nổi hứng muốn gửi lạp xưởng.

Mà lý do năm nay Trần Mỹ Phượng không làm lạp xưởng cũng liên quan tới cô, cô không thích ăn ruột, lúc Trần Mỹ Phượng nấu cơm đều không nấu đồ ăn dính dáng đến lạp xưởng, chỉ có lúc Tô Văn Tuệ về nhà mẹ đẻ thì bà mới nấu ăn, dần dà thừa nhiều lạp xưởng nên năm nay bà quyết định không làm nữa.

Hôm nay tan làm cô về nhà mẹ đẻ trước, trùng hợp mẹ cô cũng được thu lạp xưởng từ trong sân vào trước mái hiên.

“Mẹ, lạp xưởng trong nhà phơi sắp khô rồi ạ?”

“Ừ, con muốn ăn à? Hay để mẹ cắt một đoạn cho con về ăn thử?”

“Không phải con muốn ăn, con muốn gửi một ít lạp xưởng cho Hàn Đông, để anh ấy có thể thưởng thức hương vị quê nhà ở bộ đội, hiện tại con không làm kịp, định về xem nhà mình có không.”

“Mẹ thấy sắp được rồi, chỉ cần phơi thêm một hai ngày nữa thôi.”

“Vậy con yên tâm rồi, nhưng trong nhà không đủ, ở bộ đội có rất nhiều người, mẹ, mẹ biết ở chỗ nào bán lạp xưởng ngon không?”

Đường Thải Cần kinh ngạc: “ Vậy vẫn chưa đủ sao, mẹ làm mười cân thịt đó.”

Tô Văn Tuệ nói cho bà ấy nghe chuyện thịt băm lần trước, Đường Thải Cần nghe xong rất vui vẻ.

“Bộ đội bọn họ thú vị nhỉ, đều là một đám trẻ tuổi, nhập ngũ sớm, bộ đội rất khổ, không thể tự tại như ở nhà, cơm tập thể cũng không ngon bằng cơm nhà.”

Mẹ vợ càng nói càng đau lòng, hận không thể gửi hết món ngon cho con rể.

Đang nói, bà đột nhiên vỗ tay: “Mẹ nhớ ra rồi, nhà bác cả con cũng đúc lạp xưởng sớm hơn nhà chúng ta mấy ngày, để mẹ đi tìm bác dâu con.”

Nói xong bà ấy liền đi về phía nhà bác cả.

Tới khi Tô Văn Tuệ về, trong tay cô đã có 10 cân lạp xưởng.

Về đến nhà trời đã sẩm tối, Tô Văn Tuệ vừa vào cửa đã thấy mẹ chồng cười tít mắt, vui vẻ nói với cô: “Hôm nay mẹ sang bên hàng xóm mua được rất nhiều lạp xưởng, mà trả cao hơn giá ngoài chợ 20%, mua được hơn hai mươi cân.”

Tô Văn Tuệ cũng cười nhấc hai cái túi trong tay: “Con cũng tìm được mười mấy cân, thêm vào chắc là đủ rồi.”

Cả mẹ chồng nàng dâu đều cười, đây là lần đầu tiên hai người đồng tâm hiệp lực hoàn thành mục tiêu, cứ như đã làm được chuyện lớn khiến Lý Hoài Sơn ngồi trong phòng khách phải lắc đầu.

Ngoài lạp xưởng, ngày hôm sau hai người lại chuẩn bị đậu phộng, hạch đào, xếp đầy vào hai túi da rắn rồi gửi ra ngoài với bức thư.