Sau khi《 Kiếm Chỉ Thiên Hạ 》 xuất bản thì bán rất tốt, trong vòng một tuần đã bán hết mười nghìn quyển, tòa soạn nhanh chóng in thêm hai mươi nghìn quyển, trong đó dự định có 9000 quyển sẽ bày trên cửa hàng, lúc này Tô Văn Tuệ đã nhận được phí bản quyền đầu tiên.Nhận tiền thưởng thì phải chúc mừng, sau khi tan tầm Tô Văn Tuệ cố ý mua đồ ăn ở quán cơm mang về nhà, vừa vào cửa cô đã nghe thấy tiếng cười sảng sảng của mẹ chồng, chị cả Lý Ngọc Mẫn đã trở lại.
Trần Mỹ Phượng nghe thấy tiếng động ở cửa thì quay đầu lại, cười hỏi: “Văn Tuệ đã về rồi à, có phải hôm nay tan tầm muộn không?”
Tô Văn Tuệ đổi giày đi vào trong: “Con tiện đường mua thêm vài món.”
Nói xong, cô gật đầu với Lý Ngọc Mẫn, gọi cô ấy là “Chị cả.”
Đời trước quan hệ chị dâu em chồng cũng không tốt, khi đó Tô Văn Tuệ rất bài xích cuộc hôn nhân này, nên cô không quan tâm đến người trong nhà, Lý Ngọc Mẫn nể mặt em trai nên không chấp nhặt em dâu không hiểu chuyện, trong lòng cũng không ưng ý.
Em trai nhà mình lớn lên đẹp trai tính cách cũng tốt, tuổi còn trẻ đã làm phó đoàn trưởng, còn có quân công, điều kiện như vậy tìm vợ tốt có gì khó, cũng không phải Tô Văn Tuệ thì không thể, Tô Văn Tuệ có cái gì đâu, chỉ là xinh đẹp, bằng cấp cao, công việc có thể diện, những cái khác thì không có.
Đương nhiên đó là chuyện sau khi hai người ầm ĩ căng thẳng, đời này Lý Ngọc Mẫn vẫn chưa ghét Tô Văn Tuệ như vậy, đặc biệt là mấy tháng nay, Tô Văn Tuệ thay đổi quá lớn khiến Lý Ngọc Mẫn cảm thấy lúc trước mình đã nhìn lầm em dâu, có lẽ do cô không vui vì em trai mới kết hôn đã rời đi, sau đó dần dà mới tỉnh táo nên muốn sống một cuộc sống tốt đẹp.
“Hôm qua chị cả con và Tiểu Triệt đến hiệu sách có thấy sách của con nên mua mấy quyển để chuẩn bị mang tặng người khác, nó nghe nói mua sớm có thể nhận chữ ký tay của con, nhưng con bé không mua kịp, hôm nay cố ý tới đây nhờ con ký tên, như vậy tặng người khác cũng có thể diện.”
Tặng người khác không quá thích hợp, chỉ cần Lý Ngọc Mẫn nói em dâu mình viết sách, đó chính là chuyện cực kỳ có mặt mũi, trừ mua sách để ủng hộ em dâu, cô ấy cũng nhân tiện “Khoe” người nhà.
Tô Văn Tuệ không ngờ chị cả sẽ mua sách, nói như vậy cô bán được mười nghìn cuốn sách cũng có công lao của chị cả, trong lòng cô rất cảm kích.
Quay lại một lần, cô không chỉ muốn có cuộc sống tốt với Lý Hàn Đông, cô còn muốn bù đắp cho người nhà họ Lý, đây mới chỉ là bắt đầu.
“Được, nhưng lần sau chị cả đừng tốn tiền mua, chị muốn mấy quyển thì nói với em, em đến tòa soạn lấy cho chị.”
“Không được, nhà chúng ta có tác giả lớn như vậy là chuyện vinh quang, phải tiêu tiền ủng hộ mới được.”
“Cảm ơn chị cả, vừa hay em mua đồ ăn, chị cả đừng về vội, ở lại ăn cơm đi.”
Trần Mỹ Phượng mỉm cười đứng dậy nhận đồ ăn trong tay Tô Văn Tuệ: “Được rồi, hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào bếp nấu cơm.”
Tô Văn Tuệ mua thịt dê, cá vược, giò heo kho và thịt viên, đều là món chính, trước đó Trần Mỹ Phượng không biết cô sẽ mua đồ ăn, bà đã nấu cơm tối, tối nay có rất nhiều đồ ăn.
“Ngọc Mẫn, con gọi điện bảo Kiến Bình dẫn Tiểu Triệt tới đây ăn cơm đi.”
Lý Ngọc Mẫn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã tối dần lắc đầu: “Không được, đã trễ thế này rồi, ngày mai Tiểu Triệt còn phải đi học.”
Tô Văn Tuệ đề nghị: “Mẹ, những đồ ăn đó chia ra một nửa, chờ ăn xong thì chị cả mang về, vừa sạch sẽ vừa không lãng phí.”
Đề nghị này rất hợp với ý của Trần Mỹ Phượng, để phần một nửa thức ăn, chờ Tô Văn Tuệ ký tên rồi bắt đầu ăn cơm.
“Bây giờ Tiểu Triệt rất sùng bái em, nhìn thấy ai cũng nói mợ mình là tác giả viết sách, vừa hay nó viết văn không tốt, chị cổ vũ nó, nói nó viết văn giỏi về sau cũng có thể làm tác giả giống mợ.”
“Em nhớ thành tích của Tiểu Triệt khá tốt, có phải thằng bé học lệch không?”
Đời trước sau khi ly hôn, Chu Triệt đã thi đậu trường trung học số 1 thành phố, sau này tuy rằng không quá chú ý đến đứa cháu ngoại này, nhưng chuyện cậu bé thi đỗ Đại học Thanh Hoa, bạn bè đã chúc mừng rất nhiều, dù cô không muốn biết cũng khó.
“Đúng vậy, nó học lệch lắm, mỗi lần viết văn so với người khác nó đều bị trừ thêm năm đến mười điểm, buồn chết mất.”
“Thật ra viết văn không khó, hiện tại là giáo dục vị thi cử, phải nắm giữ kỹ xảo, dù cho có rập khuôn máy móc, nhưng chỉ cần không mất gốc là được.”
“Chuyện này chị đã nói với nó, giáo viên cũng đã nói, chị còn bảo nó đọc trộm mấy bài văn nước ngoài, lúc thi có thể dùng một hai đoạn, nhưng nó nói con không đọc trộm, cuối cùng gặp phải đề bài hóc búa bị trừ rất nhiều điểm.”
“Chị, chị đừng sốt ruột, thằng bé vẫn còn nhỏ, đọc nhiều sách có thể viết văn tốt hơn.”
Lý Ngọc Mẫn cũng biết con mình không nhớ được, thật ra thành tích của con trai cô ấy khá tốt, mỗi lần thi cử không phải đứng thứ nhất thì là thứ hai, nhưng làm ba mẹ nhìn con cái đều có khuyết điểm, họ luôn hy vọng con cái có thể tốt hơn.
“Hay là lần sau chị dẫn nó tới để em nói chuyện với nó, bây giờ lời em nói còn có tác dụng hơn người mẹ này.”
Tô Văn Tuệ đồng ý, cô quyết định có thời gian sẽ mua mấy quyển sách văn cấp hai về đọc, giúp Chủ Triệt viết vài cái mở bài đoạn văn, đương nhiên, phần sau của bài văn phải dựa vào cảm nhận của bản thân, cô chỉ có thể giúp Chủ Triệt lấy cảm hứng thôi.
《 Kiếm chỉ thiên hạ 》 kết thúc với bảy trăm năm mươi nghìn chữ, quyển sách được chia làm hai phần để xuất bản, quyển sách mới là《 Vấn đỉnh thiên hạ 》 cũng được đăng nối tiếp, câu chuyện này cũng có phong cách giống trước, chỉ là nhân vật có nhiều khác biệt.
Nam chính Trịnh Thiên Vấn xuất thân nhà võ, hắn có tư chất tốt, cũng khắc khổ rèn luyện, người nhà kỳ vọng về hắn rất cao.
Sau đó trong chốn võ lâm liên tiếp xảy ra vụ án diệt môn, chỉ có các môn phái nhỏ xảy ra chuyện, mẫu thân của Trịnh Thiên Vấn lo lắng nhà mình sẽ xảy ra chuyện, phụ thân hắn là Trịnh Thành Nghĩa đã lấy bí kíp truyền thừa trăm năm ra để thê tử đỡ lo lắng.
Một đêm trăng tròn, một người đàn ông thân cao chín thước tay cầm đại đao xuất hiện trước cửa nhà họ Trịnh gϊếŧ chết thị vệ rồi tiến vào trong.
Trịnh Thành Nghĩa nghe thấy tin báo, cũng dặn dò vợ con không được hành động thiếu suy nghĩ.
“Ngươi là ai? Ngươi có thù gì với nhà họ Trịnh chúng ta?”
Người nọ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng: “Ai nói không thù không oán thì không thể gϊếŧ người? Ta chỉ muốn xem cái gọi là danh môn chính phái của các ngươi, ‘Người thắng làm vua, người thua làm giặc’, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng.”
Trịnh Thành Nghĩa bị sỉ nhục, tiến lên đánh nhau, võ công của ông cũng không tồi, nhưng đối diện với người đàn ông trước mặt lại không có phần thắng, dần dần bị mất sức, các đồ đệ muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị người nọ lấy cái danh ‘Danh môn chính phái’ ép lui.
Có đồ đệ thấy sư phụ bị thương không nhịn được tiến lên, lại bị người nọ đánh một quyền vào ngực mà chết, Trịnh Thành Nghĩa tức đến mức phun ra một ngụm máu.
Ở hậu viện, Trịnh phu nhân nghe nói không rõ tình hình ở đằng trước, e sợ nhà họ Trịnh bị diệt môn, bà quyết định để con trai tạm thời tránh đi.
“Nương, con không đi.”
“Thiên Vấn, danh dự cũng quan trọng, nhưng đối với nương mà nói, tính mạng của con mới là quan trọng nhất.”
Bà vỗ về đầu con trai rồi nói: “Nếu hôm nay cha mẹ không thể tiếp tục sống sót, con nhất định phải chăm sóc bản thân, phải có bản lĩnh, về sau mới không bị người ta khinh nhục.”
Bà lấy ra một quyển sách ố vàng, đôi mắt đỏ bừng, trên mặt đượm nét buồn bã, đưa quyển sách cho Trịnh Thiên Vấn.
“Con hãy cầm lấy quyển sách này, bà ngoại con là đệ tử của thánh thủ dùng độc Vinh Mộng Sơ, khi nương xuất giá bà đã đưa quyển sách này cho nương, nương cũng không muốn con dính tới nó, nhưng luôn có người muốn hại chúng ta, không thể không có lòng phòng bị, có lẽ một ngày nào đó nó có thể bảo vệ tính mạng của con.”
Trong một đêm, Trịnh Thiên Vấn mất đi cha mẹ, không còn là thiên chi kiêu tử, trong lòng hắn đã gieo một hạt giống hận thù, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, báo thù cho cha mẹ.
Câu chuyện này nam chính vừa thiện vừa ác, cách hành văn không theo khuôn sáo cũ, hắn có thể giải quyết mọi chuyện, kết bạn bốn phương, nội dung có nhịp điệu vừa phải, rất thích hợp để gϊếŧ thời gian, so với quyển《 Kiếm chỉ thiên hạ 》 càng được độc giả hoan nghênh hơn.
Hôm nay Trương Thư Hâm mặt mày rạng rỡ tìm cô, anh ta nói với Tô Văn Tuệ: “Có tin tốt, không phải sắp đến Tết Nguyên Đán sao, cô bán sách cũng không tồi, có người đọc gửi thư hỏi chúng ta có thể mở một buổi ký tặng không, mấy người hâm mộ kia muốn gặp cô, ký tên hoặc bắt tay,… để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị trường, cô cảm thấy thế nào?”
Trương Thư Hâm cảm thấy đây cũng là một thủ đoạn để đẩy mạnh tiêu thụ khá tốt, người trong nước rất thích xem náo nhiệt, chỉ cần dựng sân khấu, nói không chừng người hâm mộ sẽ mua thêm một quyển, đối với người bình thường mà nói, một hai đồng chỉ là giá của mấy cân thịt lợn, không đến mức bủn xỉn.
Nhưng Tô Văn Tuệ cũng không vui vẻ như Trương Thư Hâm nghĩ, cô không muốn xuất hiện trước mặt công chúng, đặc biệt là hiện tại, cô vẫn chưa hài lòng với tác phẩm của mình nên chưa sẵn sàng mở buổi ký tặng.
Đương nhiên, giới tính cũng là một phần trở ngại, hiện tại các độc giả đều cho rằng “Nam Sơn Tử” là đàn ông, nếu để bọn họ biết 《 Kiếm chỉ thiên hạ 》 do một cô gái trẻ tuổi viết thì liệu họ có cảm thấy thất vọng không?
Suy xét mọi tình huống, Tô Văn Tuệ chỉ có thể uyển chuyển từ chối “Ý tốt” của Trương Thư Hâm.
“Biên tập Trương, xin lỗi, tôi chỉ muốn khiêm tốn viết về những điều tôi thấy hứng thú, tình hình hiện tại của tôi không thích hợp để tổ chức buổi ký tặng, ý tốt của anh tôi đã nhận rồi.”
Trương Thư Hâm không ngờ Tô Văn Tuệ sẽ từ chối, theo anh ta thấy có nhà văn nào không muốn nổi tiếng? Nếu cơ hội này dành cho người khác, không biết họ sẽ vui đến mức nào.
Đương nhiên, sở dĩ lựa chọn Tô Văn Tuệ cũng là có lòng riêng, cô là nhân viên của toà soạn, coi như người một nhà, cô nổi tiếng cũng không có hại gì đến tòa soạn, nâng đỡ người khác lại sợ họ “Trở mặt không nhận người”, nâng đỡ Tô Văn Tuệ thì không cần băn khoăn chuyện này.
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là thành tích của《 Kiếm chỉ thiên hạ 》 không tệ, sắp tới ở chuyên mục còn mấy bộ truyện, có võ hiệp, có huyền huyễn, có ngôn tình, đều không có thành tích lý tưởng như Tô Văn Tuệ.
Nhưng Tô Văn Tuệ đã nói rõ, anh ta chẳng thể bắt buộc, sau khi khuyên vài câu thấy cô vẫn không thay đổi suy nghĩ, anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ: “Được rồi, vậy cô suy nghĩ thêm đi, cô cũng biết mà toà soạn sẽ không bạc đãi cô, có tài nguyên tốt đều nhường cho cô trước.”
“Biên tập Trương, tôi hiểu rồi, nhưng tôi không am hiểu mấy chuyện đó, tôi thấy như bây giờ khá tốt.”
Trương Thư Hâm thấy khuyên không được thì từ bỏ: “Được, tôi tôn trọng suy nghĩ của cô, có lẽ giám đốc sẽ tìm cô nói chuyện, cô chuẩn bị tâm lý đi.”
Giám đốc còn chưa tới, Tô Văn Tuệ đã được biên tập nhà xuất bản mời cô đi uống trà.
“Cô Tô, chắc cô nhất định cũng đoán được ý định của chúng tôi, sau khi đọc qua tác phẩm của cô, chúng tôi rất thưởng thức tác phẩm《 Vấn đỉnh thiên hạ 》 cô đang viết, chúng tôi muốn mua bản quyền xuất bản tác phẩm này, đây là thành ý của chúng tôi.”
Đối phương đưa cho cô một bản hợp đồng đã soạn sẵn, Tô Văn Tuệ bưng chén trà không nhận lấy.
“Ngài Chu, tôi đã ký bản quyền với toà soạn thành phố Giang.”
Đối phương đỡ gọng kính cười nói: “Cô Tô, có lẽ sau khi xem hợp đồng cô sẽ thay đổi suy nghĩ, phí bản quyền của chúng tôi rất tốt…”
“Ngài Chu đoán sai rồi, tôi rất coi trọng hứa hẹn.”
“Vậy sao… Cô Tô quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, tôi cũng không nói được gì hơn, như vậy nhé, hợp đồng này tôi sẽ để lại, nếu lần này chúng ta không thể hợp tác, vậy hy vọng lần sau sẽ có cơ hội hợp tác.”
Đối phương đi trước, Tô Văn Tuệ uống trà xong mở hợp đồng ra xem, phí bản quyền của họ là 30%, đúng là cao hơn toà soạn thành phố, chắc hẳn đã tìm người hỏi thăm.