Câu Chuyện Ngọt Ngào Ở Thập Niên 80

Chương 16: Năm mới 1

Trần Mỹ Phượng thuận lợi mua được quần áo, sau khi thử mấy bộ thì bà chọn được một chiếc áo bông lót lông chồn, cổ áo lông màu xám, kiểu ôm eo, giống như áo parka đời sau, làm nổi bật tỷ lệ cơ thể, vừa ấm áp lại không bị béo. Bà năm mươi tuổi, làm việc trong cơ quan nhà nước mấy chục năm, không phải dãi nắng dầm mưa, làn da vẫn rất tốt, nhân viên bán hàng không ngừng nói lời nịnh nọt, Tô Văn Tuệ cũng nói bộ này rất hợp.

"Vậy mua bộ này nhé? Chống rét tốt, tháo lớp lót ra cũng có thể mặc như áo khoác ngoài, một áo hai cách mặc, rất tiện."

Tô Văn Tuệ gật đầu: "Được, vậy mua bộ này đi mẹ. Mẹ xem còn gì hợp nữa không, quần dài, áo len, nếu có thì mua đủ rồi hãy về."

Trần Mỹ Phượng nhìn quanh một lượt, chọn được một chiếc quần len bó.

"Chân mẹ ngày trước hay bị lạnh, mùa đông phải mặc ấm, chiếc quần này không tệ, rất dày."

Tô Văn Tuệ bảo nhân viên bán hàng lấy đúng kích cỡ, đưa cho bà nói: "Mẹ vào thử đi, nếu kích cỡ không vừa thì chúng ta đổi cái khác."

Trần Mỹ Phượng cầm quần vào thử, mấy phút sau mặc quần mới ra, hỏi Tô Văn Tuệ: "Thế nào? Được không, nhìn có chật không?"

Tô Văn Tuệ quan sát kỹ rồi nói: "Ống quần hơi dài, phải may lại, còn lại đều ổn ạ."

Nhân viên bán hàng nói: "Dì ơi, chỗ chúng cháu có thợ may, có thể may lại ngay cho dì."

Trần Mỹ Phượng tự soi gương cũng rất hài lòng, tính bà thẳng thắn, mua đồ không thích lưỡng lự.

"Vậy lấy chiếc này đi, đợi mẹ thay ra rồi đi may ống."

Mua xong áo và quần, những thứ khác Trần Mỹ Phượng không thích, Tô Văn Tuệ bảo nhân viên bán hàng viết hóa đơn rồi tự đi đến quầy thu ngân thanh toán, Trần Mỹ Phượng cùng nhân viên đi đến chỗ thợ may đo đạc may lại ống quần.

Trên đường đi, nhân viên bán hàng khen: "Dì ơi, con gái dì hiếu thảo quá, đối xử với dì tốt quá."

Trần Mỹ Phượng cười giải thích: "Con bé là con dâu của tôi, nhưng giống như con gái ruột vậy."

"Vậy dì có phúc quá, con dâu hiếu thảo như vậy hiếm lắm, chắc hẳn dì cũng là một người mẹ chồng tốt."

"Lấy tâm đối đãi, người lớn trước hết phải chân thành, thì con dâu tất nhiên cũng sẽ tốt."

Sau khi mua quần áo cho mẹ chồng xong, đến lượt ba chồng, về phần này Tô Văn Tuệ không có ý kiến gì, để mẹ chồng tự chọn, cô chỉ việc thanh toán.

Ngày 27 tháng Chạp, Lý Hàn Đông nhận được bưu phẩm của vợ, người đưa thư quen tay giáo đồ đến tận tay anh.

"Lý doanh trưởng, lần này bưu phẩm cũng nặng đấy."

Đồng đội thấy Lý Hàn Đông lại nhận được bưu phẩm từ nhà thì vây quanh.

"Chị dâu lại gửi đồ ăn à, lần này gửi gì thế?"

"Mở ra xem nhanh đi."

Lý Hàn Đông cười mắng: "Các cậu là một lũ sói đói à?"

"Đúng vậy, chỉ trông chờ vào cậu để được ăn thịt đây."

Lý Hàn Đông mở gói hàng dưới sự chứng kiến của mọi người, chỉ thấy túi đầu tiên xếp những chiếc lạp xưởng ngay ngắn, túi thứ hai đựng đậu phộng và hạt óc chó, đồng đội reo hò.

"Anh em, hôm nay chúng ta có thịt ăn rồi."

"Ồ ồ, Lý doanh trưởng tuyệt vời, chị dâu tuyệt vời!"

"Nhiều thế này, đủ cho cả một đại đội ăn rồi."

"Chị dâu thật hào phóng, tiền bưu phẩm cũng không ít đâu."

Đồng đội vỗ vai Lý Hàn Đông, vừa ghen tị vừa đùa: "Vẫn là thương cậu nhất."

Lý Hàn Đông gật đầu, lòng như nước sôi cuộn trào, anh chỉ muốn xuất hiện trước mặt vợ và ôm chặt lấy cô.

Lúc này, mong muốn kết thúc chiến tranh trở về nhà chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.