Xuyên Thành Ác Phụ Ở Bên Đại Phản Diện Mới Có Thể Sống Sót

Chương 13: Phụ trách xinh đẹp như hoa

Hoắc Phong không nói gì, dì Trương lập tức lên tiếng: “Phu nhân thật là có lòng. Ông chủ vẫn luôn mong cô đến thăm mà.”

Hoắc Phong ngẩng đầu liếc dì Trương một cái.

Dì Trương cười cười, mím môi rồi xoay người đi rửa hoa quả.

Ninh Tảo Tảo như thường lệ ngồi xuống bên cạnh Hoắc Phong.

Cô vừa định gắp thức ăn thì thấy Hoắc Phong đẩy chén canh gà ác cô nấu sang một bên.

Ninh Tảo Tảo vốn dĩ cũng chẳng hi vọng anh sẽ ăn. Cô nấu chủ yếu là để "làm màu".

Tuy trong lòng không có cảm giác mất mát gì, nhưng tay đang gắp đồ ăn khựng lại, môi cũng mím chặt, vẻ ấm ức, tủi thân, bị tổn thương... lập tức hiện rõ trên gương mặt.

Tuy vậy, rất nhanh sau đó, cô cố gắng gượng dậy tinh thần, mỉm cười với vẻ mạnh mẽ như chẳng có gì: “Chồng à, anh muốn ăn gì để em gắp cho anh nhé?”

Ninh Tảo Tảo cảm thấy mình đã nhập vai “cô vợ nhỏ si mê chồng, chịu ấm ức nhưng vẫn kiên cường” vô cùng sống động.

Nếu cảnh này được quay chậm lại thì chắc chắn sẽ rất xuất sắc.

Aiz, diễn xuất của cô trong một ngày nay phải nói là tiến bộ vượt bậc!

Chỉ tiếc là... không có máy quay nào quanh đây.

Nếu có, chắc cô còn thể hiện tốt hơn nữa.

Hoắc Phong nhàn nhạt nói: “Chân tôi gãy chứ đâu phải tay gãy.”

Ninh Tảo Tảo bị dọa giật mình, vội vàng nói: “Vậy, vậy thì chồng tự ăn nhé, có món nào với không tới thì nói em lấy cho.”

Cả hai im lặng ăn hết bữa cơm.

Tô canh gà ác mà Ninh Tảo Tảo hầm, từ đầu đến cuối chẳng được Hoắc Phong ngó ngàng đến.

Dì Trương lúc dọn bàn cũng tiếc, không nỡ đổ đi, chỉ đặt sang một bên.

Tối nay tuy đã có chú Trương ở lại chăm Hoắc Phong.

Nhưng Ninh Tảo Tảo dù sao cũng là vợ anh, không thể ăn xong phủi mông đi luôn được.

Vì thế, cô nói với hai vợ chồng chú Trương: “Tôi ở đây trông anh ấy, hai người về nghỉ một lúc đi.”

Chú Trương và dì Trương cũng hiểu chuyện, không làm bóng đèn giữa hai vợ chồng trẻ nữa.

Sau khi họ rời khỏi phòng, không khí trong phòng rơi vào sự yên lặng có phần kỳ quái.

Lúc tới đây, Ninh Tảo Tảo còn chuẩn bị sẵn mấy loại trái cây cho Hoắc Phong.

Cherry, việt quất, dâu tây, dứa...

Từng món đem ra đều đủ sức “đè bẹp” cái giỏ trái cây mà nữ chính mang đến.

Ninh Tảo Tảo liếc nhìn giỏ trái cây kia, lặng lẽ đẩy nó sang bên.

Sau đó còn lén lút liếc Hoắc Phong một cái, thấy anh không có phản ứng gì thì cô càng táo bạo hơn, trực tiếp chuyển giỏ đó sang bàn khác.

Rồi bày trái cây của mình ra đĩa, đặt lên đúng vị trí cũ của giỏ trái cây kia.

Nhẹ nhàng nói với Hoắc Phong: “Chồng à, ăn chút trái cây đi?”

Hách Phong: “Thiếu tiền à?”

Ninh Tảo Tảo: ?

Ăn trái cây mà cũng liên quan đến thiếu tiền á?

Cô lập tức lắc đầu: “Không thiếu đâu, em vẫn còn nhiều tiền lắm. Anh đừng lo chuyện tiền bạc, chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh thôi.”

Cô giơ nắm tay nhỏ lên, kiên định nói: “Chồng à, sau này em sẽ lo kiếm tiền nuôi cả nhà, chuyện tiền nong cứ để em, anh chỉ cần ngồi chỉ đạo thôi!”

Hoắc Phong nhìn chăm chú vào cô.

Gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt đen láy sâu hun hút.

Ninh Tảo Tảo sợ nhất là bị anh nhìn như vậy.

Giống như đang bị một con thú dữ trong bóng tối rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng.

Không thể để không khí cứ ngượng ngập như thế mãi, cô giống như cô vợ nhỏ làm sai chuyện, lặng lẽ nắm lấy một góc chăn của Hoắc Phong mà mân mê trong tay, lí nhí nói: “Chồng à, đợi sau này anh khỏe lại, lúc đó anh quay lại kiếm tiền nuôi nhà cũng được mà...”

Hoắc Phong liếc mắt nhìn góc chăn bị cô túm chặt, thái dương khẽ giật giật.

Mím môi, anh thốt ra hai chữ đơn giản: “Còn em?”

“Lúc anh đi làm nuôi gia đình thì em sẽ phụ trách... xinh đẹp như hoa, được không?”