“Xé toạc mặt nạ thế này đúng là chẳng thú vị gì.” Ninh Tảo Tảo chẳng hề bị dáng vẻ của Tề Thụy làm cho sợ hãi: “Thế còn anh, bạn trai nhỏ, anh định giải quyết chuyện này thế nào?”
Tề Thụy đáp: “Anh không có tiền, em có báo công an cũng vô ích. Còn cái đống gọi là tiền bạc với trang sức kia, anh còn chưa từng nhìn thấy.”
Ninh Tảo Tảo buông tay, giả vờ thở dài đầy phiền muộn: “Nhưng anh cũng thấy đấy, nhà cửa bị lục tung, vali và quần áo tôi loạn hết cả lên, rõ ràng có người động vào.”
Tề Thụy: ... Quả thật là do anh ta lục tung ra.
Sau một hồi đấu võ mồm căng thẳng, mặc cả tới lui, cuối cùng cả hai thỏa thuận kết thúc mọi chuyện bằng con số... năm mươi nghìn tệ.
Số tiền đó, so với mấy món đồ mà nguyên chủ từng mua tặng Tề Thụy thì ba lần năm mươi nghìn cũng không đủ.
Nhưng mà... đó là nguyên chủ tự nguyện tặng.
Ninh Tảo Tảo cũng không định đòi lại tất cả.
Năm mươi nghìn hay ba mươi nghìn gì đó, cô chỉ muốn moi được chút gì từ Tề Thụy, làm anh ta khó chịu một phen mà thôi.
Tề Thụy chuyển khoản xong thì lập tức chặn và xóa liên lạc với cô, quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.
À mà không quên cầm luôn việt quất trên bàn theo.
Ninh Tảo Tảo thay khóa cửa, sau đó sắp xếp lại hết quần áo trong phòng.
Càng dọn càng thấy cạn lời.
Quần áo nguyên chủ để lại toàn là kiểu quá mức phô trương, chẳng có món nào hợp gu của cô cả.
Cô dứt khoát chụp ảnh hết mấy món đồ đó, kể cả giày, túi, rồi đăng hết lên mạng xã hội để bán đồ cũ.
Trong lúc rảnh, cô còn gọi điện cho dì Trương hỏi thăm tình hình của Hoắc Phong.
Nghe nói Hoắc Phong vẫn ổn, cô thở phào nhẹ nhõm: “Ổn là tốt rồi. À dì Trương, Hoắc Phong có nói tối muốn ăn gì không?Tôi nấu chút gì mang qua.”
Dì Trương đúng là chưa từng thấy phu nhân nhà này bước vào bếp bao giờ.
Bà ấy nghĩ Ninh Tảo Tảo chỉ nói cho có, bèn vội vàng đáp: “Không cần đâu, để lát nữa tôi nấu là được rồi. Phu nhân có ăn không? Nếu có thì tôi chuẩn bị phần của cô luôn.”
Ninh Tảo Tảo thậm chí còn không biết dì Trương và chú Trương nấu ăn ở đâu.
Cô đoán chắc hai người họ thuê phòng gần bệnh viện, vừa tiện nấu ăn vừa tiện chăm Hoắc Phong.
“Cần tôi giúp gì không?” Cô hỏi tiếp: “Hay là để tôi đi mua rau nhé?”
“Không cần đâu, tôi mua đủ cả rồi.”
...
Dì Trương cúp máy.
Quay đầu nhìn chú Trương đang ở cạnh giường bệnh và Hoắc Phong đang đọc sách, bà ấy có chút lưỡng lự, định nói lại thôi.
Nhưng rồi nghĩ, thực ra không cần nói gì cả - lúc nãy bật loa ngoài, lời của phu nhân chắc chắn ông chủ đã nghe thấy.
Mà ông chủ không phản ứng gì, tức là ngầm đồng ý tối nay ăn tối cùng phu nhân rồi.
Nghĩ vậy, dì Trương vui vẻ báo với Hoắc Phong một tiếng, rồi rời khỏi phòng bệnh về chuẩn bị bữa tối.
Ninh Tảo Tảo không hề biết cuộc điện thoại của mình đã bị Hoắc Phong nghe hết.
Cô vốn định giúp đỡ dì Trương một tay, ai ngờ lại bị hiểu lầm thành người đến “ăn chực”.
Haiz, đành phải dùng thực lực để cứu vãn hình tượng thôi.
Mặc dù trong nhà vẫn còn bừa bộn.
Nhưng sau này còn nhiều thời gian để dọn dẹp.
Ninh Tảo Tảo đến siêu thị gần nhà mua ít rau củ, cân nhắc tình trạng của Hoắc Phong thì nên ăn thanh đạm, bổ dưỡng một chút.
Thế là cô nấu một nồi canh gà ác hầm.
Lúc cô xách hộp canh tới bệnh viện, vừa hay dì Trương đang bày cơm cho Hoắc Phong.
“Tôi hầm một chút canh gà ác.” Ninh Tảo Tảo lấy một phần nhỏ ra, đặt lên bàn cạnh giường của Hoắc Phong.
Hàng mi cô khẽ run, ánh mắt có chút lo lắng, giọng cũng nhẹ đi vài phần: “Chồng à, đây là lần đầu tiên em nấu, em vừa nếm thử thấy cũng tạm được... anh thử xem nhé?”