Ninh Tảo Tảo khoát tay với anh ta: “Thế thì cút đi, tôi chẳng có hứng ngủ với anh.”
Vừa dứt lời, như chợt nhớ ra điều gì, cô chưa để Tề Thụy kịp phản ứng, đã trừng mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân:
“Tôi nhớ mình tặng anh không ít đồ đúng không?”
Ánh mắt cô nhìn anh ta giống như đang nhìn một ông chủ giàu sụ.
Tề Thụy vừa nghe đã lập tức phản ứng lại - cái bà sắp phá sản này định đòi lại toàn bộ đống quà từng tặng!
Hừ, lăn lộn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh ta gặp được kiểu người “cực phẩm” như này. Nước đổ khó hốt, quà đã tặng rồi, mà còn dám đòi lại?
Quả thật mặt dày không ai bằng.
Mà người có tiền ấy, phần lớn đều keo kiệt bủn xỉn.
Tề Thụy nhìn Ninh Tảo Tảo đầy tình cảm: “Tảo Tảo, anh thích em là bởi vì bị sức hút của em hấp dẫn, không liên quan gì đến mấy thứ vật chất ngoài thân cả.”
Ninh Tảo Tảo đưa tay ra: “Thế thì anh trả lại những ‘thứ ngoài thân’ đó cho tôi đi. Cả quả việt quất vừa rồi anh ăn nữa, tính tiền luôn.”
Tề Thụy tròn mắt nhìn cô, giọng ngạc nhiên: “Tảo Tảo, em đang đùa đấy à?”
Ninh Tảo Tảo: “Anh thấy tôi giống đang đùa không?”
Tề Thụy quay người bước đi: “Tảo Tảo, là anh nhìn nhầm em rồi. Anh không ngờ em lại là loại người thế này.”
Ninh Tảo Tảo chặn đường anh ta: “Việt quất trên bàn anh mang đi cũng được, tiền để lại.”
“Vì mấy đồng tiền mà so đo tính toán, Tảo Tảo, sao em lại trở thành kiểu phụ nữ này? Anh cứ tưởng em khác biệt với đám con gái ngoài kia, ai ngờ em lại thực dụng như vậy... anh thực sự nhìn nhầm em rồi...”
Ninh Tảo Tảo mất kiên nhẫn, cắt ngang lời anh ta: “Thế thì anh cứng rắn chút đi, đem mấy thứ tôi từng tặng anh trả hết lại, tiền trái cây cũng để lại luôn.”
Tề Thụy đẩy cô ra rồi bỏ đi: “Tảo Tảo, em đúng là ‘cực phẩm’, anh sao lại đi quen một người như em? Nghĩ mà buồn cười, anh từng tưởng mình đã tìm được tình yêu đích thực, đúng là đáng sợ.”
Chỉ có kẻ ngu mới đi trả lại quà. Mà chỉ có người “cực phẩm” mới chia tay rồi còn đi đòi quà bạn trai cũ.
Tề Thụy cảm thấy mình vừa gặp phải một người vừa ngu vừa “cực phẩm”.
Ninh Tảo Tảo lạnh lùng cười một tiếng: “Chỉ cần anh bước ra khỏi cửa này, tôi sẽ gọi cảnh sát, báo rằng có người lục tung hành lý của tôi, tiền bạc và trang sức đều mất hết.”
Tề Thụy quay đầu lại, ánh mắt khó tin: “Tảo Tảo, trong vali của em chẳng có cái gì hết!”
“Có đấy.” Ninh Tảo Tảo hếch cằm: “Có dấu vân tay của anh, có dấu vết anh lục tung mọi thứ. Tề Thụy, nếu anh không trả lại đồ, thì tôi chỉ còn cách báo công an, rồi kể với cả giới xã hội rằng anh lừa tôi lấy tiền.”
Sắc mặt Tề Thụy lập tức thay đổi, nghiến răng ken két: “Được rồi, em đợi đấy, anh về lấy, trả hết mấy món đồ lặt vặt em tặng.”
“Anh nghĩ tôi là trạm thu gom rác à?” Ninh Tảo Tảo nói: “Tất cả quy ra tiền mặt, tôi tính cho anh giá tám mươi tám phần trăm. Chuyển khoản đi.”
Tề Thụy nghe vậy thì suýt nữa nghiến nát răng.
Anh ta hiểu rồi - Ninh Tảo Tảo hết tiền nên đang định quay sang vặt lông anh ta đây mà.
Người giàu khi trở mặt đúng là tàn nhẫn và đầy mưu mô.
“Tảo Tảo, làm thế là không hay đâu.” Tề Thụy quay đầu, nét mặt tỏ vẻ lưu manh, kiểu trai đẹp được nhiều chị em mê mẩn.
Da trắng, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt đúng kiểu “tiểu bạch kiểm” rất được lòng phụ nữ.
Nhưng lúc này, ánh mắt xếch lên nhìn cô tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, y như một tên du côn thích gây chuyện.
“Em không thích anh thì chia tay êm đẹp, anh không có ý kiến. Là đàn ông, bị đá cũng không thể khóc lóc cầu xin tình yêu. Nhưng em mà vu oan anh ăn trộm đồ, thì đúng là quá đáng rồi đấy.”