Ninh Tảo Tảo gọi điện thoại lại.
“Bảo bối, vừa rồi em làm sao vậy? Bên cạnh có người à? Không tiện nghe điện thoại đúng không? Trong phòng của em...”
Ninh Tảo Tảo ngắt lời anh ta: “Anh đang ở đâu?”
“Anh đang ở nhà mình mà.”
Chữ “nhà mình” khiến Ninh Tảo Tảo nghẹn họng.
Cái cậu bạn trai nhỏ này, cũng biết tự leo lên làm chủ nhà ghê.
Ninh Tảo Tảo: “Ồ, vậy anh đợi đấy.”
Tề Thụy: “Bảo bối, khi nào em về? Hay báo cảnh sát trước đi, mấy thứ em nói như tiền với đồ trang sức anh chẳng thấy đâu cả, chắc chắn có trộm vào nhà.”
Ninh Tảo Tảo không buồn đáp lại.
Cúp luôn điện thoại, cô bắt taxi chạy thẳng đến khu hoa viên Minh Châu.
Đi được nửa đường, cô xuống xe tại một sạp thợ khóa, dắt người ta đến thẳng nhà mình.
Vì sau này cô sẽ sống ở đây cùng Hoắc Phong, mà nếu để anh biết bạn trai nhỏ cũng có chìa khóa căn nhà này... khả năng cao cô sẽ bị anh chặt ra từng khúc đem thả sông cho cá ăn.
Tới cửa nhà, thấy cửa mở toang, tivi bên trong mở ầm ĩ.
Cái tên bạn trai nhỏ của cô đang gác chân ngồi phè phỡn trên sofa, ăn việt quất lấy từ tủ lạnh ra.
Đm, việt quất đấy! Đắt chết đi được!
Trong số trái cây cô mua cho Hoắc Phong hôm nay còn chẳng có thứ nào sang chảnh đến vậy.
Tâm trạng Ninh Tảo Tảo lập tức tụt không phanh.
Nhưng nghĩ lại, xét về vị trí trong lòng nguyên chủ, Hoắc Phong còn thua cả bạn trai nhỏ này.
Tặc lưỡi, thôi thì vì Hoắc Phong mà mặc niệm một phút.
Mấy cái vali nguyên chủ mang theo bị quẳng bừa bãi dưới đất, quần áo bị vương vãi khắp nơi.
Cả áo ngực, đồ lót...
Vừa thấy Ninh Tảo Tảo, Tề Thụy lập tức đứng dậy: “Bảo bối, em chắc chắn trong vali toàn tiền không? Anh lục kỹ lắm mà chẳng thấy cái gì cả, em đang đùa anh à?”
“Ừ, đùa đấy.”
Ninh Tảo Tảo quay đầu ra lệnh thợ khóa thay ổ khóa mới.
Nói xong, cô nghiêng cằm về phía cửa: “Cút.”
Tề Thụy: “?”
Anh ta ngơ ngác ngồi phịch xuống: “Bảo bối, em đang nói đùa gì vậy? Hôm nay đâu phải Cá tháng Tư, trái tim mong manh của anh chịu không nổi đâu, đừng nói chuyện như vậy với anh mà.”
Vừa nói vừa giang tay định ôm Ninh Tảo Tảo: “Em yêu, anh nhớ em lắm, chờ cả ngày chỉ để gặp em giây phút này thôi.”
Ninh Tảo Tảo giơ tay chắn anh ta lại: “Anh à, căn nhà này tôi bán rồi. Nói thẳng luôn, dạo gần đây tôi làm ăn có vấn đề, ngân hàng không cho vay, không xoay được vốn. Tôi nuôi không nổi anh nữa đâu.”
Chưa đợi anh ta phản ứng, cô như sực nhớ ra điều gì, nhìn anh ta, mắt sáng lên: “À, anh có tiền không? Có thể cho tôi mượn 50 triệu không? Tôi đang gom chưa đủ trăm triệu, nếu không ngân hàng sẽ đưa tôi vào danh sách nợ xấu, còn phong tỏa toàn bộ tài sản đứng tên tôi nữa.”
“Em đùa cái gì vậy, năm chục triệu á, năm chục nghìn anh còn không có.” Tề Thụy vốn tưởng mình bám được một bà chị phú bà, ai ngờ lại bị lừa.
Yêu đương chơi bời thì được, chứ nói đến tiền bạc thì... mơ đi!
Một tháng qua chỉ là qua đường, chưa tới mức đồng cam cộng khổ đâu.
Tề Thụy nhún vai, nhìn cô như thể cô bị thần kinh: “Thật khiến người ta thất vọng. Nhưng mà... anh có thể dùng cơ thể an ủi em.”
Không moi được tiền, nhưng vì Ninh Tảo Tảo có ngoại hình ngon, nên Tề Thụy quyết định hào phóng dâng thân miễn phí một lần.
...
Hoắc Phong: Tảo Tảo, trong lòng em tôi là gì? Ở vị trí nào?
Ninh Tảo Tảo đang bị anh bóp cổ, bản năng sinh tồn tự giác dâng cao: “Anh là tim em, là gan em, là phổi em, là bảo bối bé bỏng trong tim em!”
Hoắc Phong: Không đúng.
Ninh Tảo Tảo: Hả?
Hoắc Phong: Không hề bé bỏng, em nhìn xem, rất to đấy.
Ninh Tảo Tảo: ... Có ai không! Phản diện này bị điên rồi!