Nguyên chủ để lại đúng là một đống rối rắm.
Haiz!
Ninh Tảo Tảo tuyệt đối không muốn cái đầu nhỏ của mình có kết cục giống cái bình hoa hôm nọ.
Cô nhanh chóng ngắt lời cậu bạn trai nhỏ trong điện thoại: “Tôi nói rồi mà, tôi không mua bảo hiểm, cũng không mua nhà đâu.”
Rồi cau mày cúp máy, mặt đầy vẻ bực bội, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong lại lập tức dịu dàng hẳn.
Cô mỉm cười với anh, giọng ngọt ngào: “Làm ồn anh rồi à? Để lát nữa em đổi nhạc chuông khác dễ nghe hơn nha, anh thích thể loại nhạc gì?”
Hoắc Phong không đáp lại.
Ninh Tảo Tảo liền tranh thủ đổi luôn nhạc chuông thành chế độ rung.
Thể loại nhạc nào cũng không thực dụng bằng rung cả.
Hai cuộc gọi kia đã phá hỏng hứng ăn của cô, ngay cả miếng sườn heo thơm lừng hồi nãy cũng chẳng còn hấp dẫn nổi nữa.
Cô dứt khoát đứng dậy: “Chồng ơi, em no rồi.”
Dì Trương thấy vậy liền lên thu dọn bát đũa.
Ninh Tảo Tảo bước xuống giường, định hỏi Hoắc Phong có muốn nằm xuống nghỉ không thì chú Trương đã tiến đến, điều chỉnh giường nghiêng khoảng 45 độ.
Đã là vợ của Hoắc Phong, cô cũng không thể cứ đứng trơ mắt ra đó, bèn đứng ở đầu giường, tỉ mỉ vuốt lại cái gối đang nhăn nhúm của anh.
Hoắc Phong nhíu mày đầy khó chịu: “Tránh ra.”
Ninh Tảo Tảo: ...
Cô lập tức lùi về sau một bước, bắt đầu cân nhắc nên "tránh ra" thật hay không.
Nếu không tránh thì liệu cái đầu của cô có bị như Hứa Ôn Sinh không?
Nhưng mà, đầu giường giờ không còn bình hoa, khả năng bị "chảy máu đầu"cũng thấp hơn.
Có điều... đầu giường vẫn còn cái ấm nước...
Nếu cái ấm ấy ném trúng thì không chỉ đơn giản là bị chảy máu đâu, mà là bỏng toàn thân, lực sát thương lớn hơn gấp bội!
Ninh Tảo Tảo âm thầm lùi thêm một bước nữa, cảnh giác toàn thân.
Lúc này Hoắc Phong mới ngẩng đầu, nói với dì Trương: “Đổi cái gối khác đi.”
Ninh Tảo Tảo: ... Oa!
Tuyệt quá, đúng là thích cái kiểu phản diện kiêu căng, chẳng hề giả vờ này luôn ấy!
Thế này mới gọi là "chung sống hòa hợp" chứ!
Ninh Tảo Tảo hơi cúi đầu, cắn môi đầy vẻ ủ rũ rồi lùi thêm vài bước nữa, nhường chỗ cho dì Trương và cũng lánh khỏi phạm vi nguy hiểm nhất.
Hừ, dù Hoắc Phong có thật sự muốn ném thì trước mặt còn có dì Trương chắn giùm rồi.
Cố lên, không sợ!
Chú Trương đưa chìa khóa cho Ninh Tảo Tảo: “Phu nhân, đây là chìa khóa, trong vali có tiền mặt...”
Ninh Tảo Tảo chưa để ông ấy nói xong đã khoát tay: “Chìa khóa chú cầm lấy, từ giờ hai người cứ ở căn đó, tiền trong vali là để chi tiêu trong thời gian này, chú cứ tự sắp xếp. Nếu không đủ, bên trong còn có cả trang sức nữa.”
Căn hộ đó là dạng thông tầng.
Sau này Hoắc Phong xuất viện, hai vợ chồng họ ở tầng trên, vợ chồng chú Trương ở tầng dưới cũng tiện chăm sóc.
Nhưng nghĩ đến đôi chân tàn của Hoắc Phong, Ninh Tảo Tảo cảm thấy anh chắc khó mà lên nổi tầng hai.
Dù sao chuyện này còn xa, tạm thời chưa cần lo, nói vậy cũng là để ghi điểm trước mặt đại phản diện thôi.
Dứt lời, cô thấy chú Trương quay sang nhìn Hoắc Phong, chắc là đợi anh quyết định.
Ninh Tảo Tảo bèn xoay người, dịu dàng nói với Hoắc Phong: “Chồng à, căn nhà đó là em dùng tiền anh cho mua đấy, gần bệnh viện, tiện cho chú Trương dì Trương chăm sóc anh. Sau này chúng ta cùng về đó ở nha?”
Giọng nói nhẹ nhàng như nước, đúng chuẩn hình mẫu người vợ hiền đang bàn bạc việc gia đình với chồng mình.
Hoắc Phong lạnh nhạt đáp: “Để sau hẵng nói.”
Ninh Tảo Tảo cũng chẳng buồn vì thái độ hờ hững đó.
Miễn là đại phản diện không ném cái gì đó trúng đầu cô, vậy là đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi.
Lúc này điện thoại cô lại “rè rè rè” rung lên mấy cái.
Có tin nhắn tới.
Chưa kịp nghĩ ra lý do gì để rút khỏi phòng bệnh, Hoắc Phong đã buông một câu: “Cút ra ngoài.”
Dì Trương sợ Ninh Tảo Tảo giận, vội vàng giải thích: “Chắc ông chủ mệt rồi, muốn ngủ một lát. Phu nhân, hay là cô về nghỉ ngơi một chút, buổi sáng cũng mệt lắm rồi.”
Ninh Tảo Tảo xoắn tay đầy uất ức, nói với Hoắc Phong: “Chồng à, vậy em về trước nhé. Có gì thì gọi điện cho em nha, tối em lại qua với anh.”
Hoắc Phong cúi đầu, không nói gì.
Dì Trương đích thân tiễn Ninh Tảo Tảo ra cửa, áy náy nói: “Ông chủ bệnh nên tính tình hơi thất thường, bình thường không như vậy đâu...”
Ninh Tảo Tảo mỉm cười ngắt lời bà ấy: “Tôi biết mà, tôi không để bụng đâu. Vợ chồng mà, ai tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt làm gì. Anh ấy như vậy, tôi còn xót ruột không kịp, sao nỡ trách mấy câu lỡ lời của ảnh được. Có gì dì cứ báo tôi biết nhé, chi phí điều trị tôi sẽ cố gắng xoay xở.”
Dì Trương: ... Cảm động thật sự, lúc cần thì vẫn là phu nhân đáng tin nhất.
Quả nhiên là hoạn nạn mới thấy chân tình.
Ninh Tảo Tảo xuống lầu, mở điện thoại ra xem thì thấy vài tin nhắn đều là từ cậu "bạn trai nhỏ" kia gửi đến.
Haiz, nguyên chủ đúng là để lại cái mớ hỗn độn kinh khủng thật.
Trước khi gọi lại, Ninh Tảo Tảo nghiến răng rứt tay áo lên.
Không trị được đại phản diện, lẽ nào còn trị không xong một thằng tiểu bạch kiểm như anh ta chắc?
Hừ, bao nhiêu ấm ức với phản diện, cuối cùng cũng tìm được chỗ trút rồi!