Xuyên Thành Ác Phụ Ở Bên Đại Phản Diện Mới Có Thể Sống Sót

Chương 8: Bạn trai nhỏ

Hoắc Phong hé mắt, nhìn chằm chằm vào Ninh Tảo Tảo.

Ninh Tảo Tảo bị ánh mắt của anh dọa cho tim đập loạn, ngoài mặt vẫn cố nặn ra nụ cười dịu dàng: "Chồng ơi, sao thế? Anh... anh muốn đi vệ sinh à?"

Hoắc Phong: "Học được chưa?"

"... Hả?"

Học cái gì cơ?

Ninh Tảo Tảo vẫn chưa kịp phản ứng.

Hoắc Phong liếc cô một cái.

Ánh mắt đó lạnh lùng đầy chán ghét.

Cứ như đang nhìn một đứa ngốc không thể cứu vãn được.

Ninh Tảo Tảo: ?

Cô vừa làm gì sai à?

Lỗi ở đâu vậy?

Ai nói cho cô biết với?

Hoắc Phong cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Đồ ngốc."

Ninh Tảo Tảo: ...

Thế này là quá đáng rồi đấy, công kích bằng lời nói đấy nhé!

Nhưng nghĩ đến cái đầu máu me be bét của Hứa Ôn Sinh lúc nãy, chút tức giận trong lòng Ninh Tảo Tảo lập tức bay biến.

Bị mắng vài câu còn hơn bị đập vỡ đầu.

Đúng lúc này, dì Trương đẩy cửa bước vào, mang cơm đến cho Ninh Tảo Tảo và Hoắc Phong.

Ninh Tảo Tảo giúp dì Trương bày đồ ăn lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh.

Rồi cô chỉnh giường cho Hoắc Phong ngồi dậy, sau đó tự nhiên tháo giày, ngồi xuống cạnh anh, cầm đũa lên: "Chồng ơi, anh muốn ăn món nào, em gắp cho anh nhé?"

Hoắc Phong không buồn để ý lời cô, chỉ lặng lẽ uống cháo từng ngụm nhỏ.

Ninh Tảo Tảo thấy vậy cũng biết điều im lặng, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Dì Trương nhìn thấy dáng vẻ rụt rè, nhỏ bé của Ninh Tảo Tảo khi ngồi cạnh Hoắc Phong thì bất giác thấy hơi tội.

Bà ấy liền nói: "Hiện giờ tiên sinh chỉ có thể uống chút cháo, mấy món này là chuẩn bị cho phu nhân đấy, cứ ăn thoải mái vào."

Ninh Tảo Tảo lập tức gật đầu: "Vâng, cảm ơn dì Trương. Dì với chú Trương ăn rồi chứ ạ?"

"Ăn rồi." Dì Trương đáp. Trong lòng cảm thấy từ lúc ông chủ tỉnh lại, phu nhân cứ lạ lạ. Nhưng cái “lạ” này... lại có vẻ là chuyện tốt. Chỉ mong phu nhân cứ tiếp tục “lạ” như thế này.

Ninh Tảo Tảo nghe xong câu đó thì vui vô cùng, cô kéo đĩa thịt nguội đang để hơi xa về phía mình, bắt đầu ăn rất chăm chú.

Cô ăn không nhanh, nhưng rất nghiêm túc.

Từng miếng từng miếng nhỏ, không phát ra tiếng động gì, giống như một con chuột nhỏ trốn trong góc đang say mê nhấm nháp đồ ăn ngon.

Đến mức Hoắc Phong cũng uống thêm vài thìa cháo.

Đúng lúc đó, điện thoại của Ninh Tảo Tảo vang lên.

Chuông báo là một bản nhạc rock chát chúa, khác hẳn với kiểu nhạc chuông trước kia của cô. Điện thoại reo rất lâu mà Ninh Tảo Tảo vẫn không có phản ứng gì.

Cuối cùng Hoắc Phong không chịu nổi nữa, cau mày hỏi: "Sao không nghe điện thoại?"

Ninh Tảo Tảo đang chuẩn bị gắp một miếng sườn thì sững lại, chạm phải ánh mắt của Hoắc Phong mới chợt nhớ ra - đây là điện thoại của nguyên chủ.

Cô còn vừa mới lầm bầm trong bụng là sao chuông điện thoại khó nghe thế, thì ra là của người ta!

Ninh Tảo Tảo móc điện thoại ra khỏi túi.

Nhìn thấy cuộc gọi đang hiển thị bằng ba dấu chấm lửng, rõ ràng là một cuộc gọi rác, cô không nghĩ nhiều, lập tức từ chối.

Ngẩng đầu lên, cô cười với Hoắc Phong: "Chỉ là cuộc gọi tiếp thị thôi."

Khóe môi Hoắc Phong khẽ nhếch lên, có vẻ như cho rằng Ninh Tảo Tảo đang che giấu chuyện gì đó.

Cuộc gọi vừa bị từ chối lập tức gọi lại.

Vẫn là số đó.

Nhạc chuông rock quá chói tai.

Ninh Tảo Tảo sợ Hoắc Phong hiểu lầm, dứt khoát bắt máy: "Anh gọi mãi thế, có chuyện gì..."

Người ở đầu dây bên kia cắt ngang lời cô, giọng gấp gáp: "Tảo Tảo! Nhà em bị trộm rồi! Hôm qua em nói trong đó có tiền và quần áo mà? Giờ mất sạch rồi, mau báo công an đi!"

Ninh Tảo Tảo: ?

Cô chậm chạp tiêu hóa câu nói vừa rồi, cuối cùng cũng nhận ra.

Người này - cái số điện thoại bị ghi chú bằng dấu ba chấm - rất có thể là bạn trai nhỏ của nguyên chủ, tên Tề Thụy?

Nguyên chủ và Hoắc Phong đã kết hôn ba tháng, nhưng vẫn chưa từng ngủ chung.

Tên bạn trai nhỏ này mới yêu đương với nguyên chủ chưa đầy nửa tháng, còn đang trong giai đoạn yêu say đắm, tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn.

Cũng là nguyên nhân chính khiến nguyên chủ cứ muốn ly hôn cho bằng được.

Đáng tiếc, nguyên chủ nhìn người không rõ.

Bạn trai nhỏ đó không phải vì yêu mà đến, mà là vì tiền của cô.

Đm, may mà chưa bật loa ngoài!

Nhưng cho dù thế, với khoảng cách gần như vậy giữa cô và Hoắc Phong, lời của đối phương anh chắc chắn nghe thấy hết rồi.

Giờ phút này, Ninh Tảo Tảo thật sự chột dạ.