Là tai cô nghe nhầm sao?
Ninh Tảo Tảo tất nhiên không cảm thấy Hoắc Phong đang giúp mình.
Cô nghĩ, tên này rõ ràng biết cô không đánh lại Hứa Ôn Sinh mà vẫn còn cố tình nói như thế.
Chẳng khác nào đẩy cô lên cho người ta đánh một trận tơi bời.
Đúng là bụng dạ khó lường, tâm địa độc ác, muốn mượn dao gϊếŧ người đây mà!
Phản diện thì vẫn là phản diện, đúng là hiểm độc quá mức.
Chưa đợi Ninh Tảo Tảo phản ứng, Hoắc Phong lại mở miệng: “Thôi bỏ đi, tay em mềm mại thế, đừng có đánh đến sưng cả lên. Nhịn tạm đi đã, sau này tôi giúp em tát lại.”
Ninh Tảo Tảo: ... Phản diện này não bị úng nước rồi à?
Không chỉ mình cô, mà trên mặt Ninh Vi Vi cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi.
Ninh Tảo Tảo kịp thời thu lại vẻ kinh ngạc của mình.
Cô sợ phản diện đột nhiên đổi ý, rút lại lời vừa nói.
Cô mỉm cười nhìn Ninh Vi Vi và Hứa Ôn Sinh, nói: “Chồng tôi vừa mới khỏi bệnh nặng, cần nghỉ ngơi nhiều. Làm phiền hai người hôm khác hãy đến thăm. Lần sau đến nhớ báo trước một tiếng, dù sao ai cũng có lúc tiện lúc không.”
Hứa Ôn Sinh giận đến mức giơ tay chỉ vào Hoắc Phong: “Hoắc Phong, anh mù rồi hay đầu óc anh bị úng nước vậy?”
Câu này nói hay lắm, nói đúng nỗi lòng Ninh Tảo Tảo.
Cô cũng cảm thấy lời vừa rồi chẳng giống chút nào với một tên phản diện si tình nữ chính sẽ nói ra.
Đối mặt với nữ chính, phản diện không lo phủi sạch quan hệ với cô vợ “trên danh nghĩa” này còn lâu mới diễn vai người chồng cưng chiều vợ.
Ninh Vi Vi cũng nghẹn ngào nói: “Anh Hoắc, Ôn Sinh là người tốt mà, anh không thể đánh anh ấy...”
Thẻ “người tốt” trong tay nữ chính đúng là phát mãi không giới hạn.
Ninh Tảo Tảo cảm thấy đã đến lúc bật chế độ “bảo vệ chồng” của mình, liền dứt khoát bước lên một bước.
Nhưng chưa kịp mở miệng nói gì, thì ông chồng nhà cô đã cầm cái bình hoa trên bàn ném thẳng vào Hứa Ôn Sinh.
Bình hoa đập trúng đầu Hứa Ôn Sinh rồi rơi xuống đất.
“Bộp." Một tiếng vang giòn.
Chiếc bình hoa xinh đẹp vỡ vụn thành từng mảnh.
Đầu Hứa Ôn Sinh cũng bị bổ một đường, máu chảy xối xả.
Hoắc Phong: “Cút!”
Hứa Ôn Sinh ôm đầu đầy máu, nghiến răng tức giận hét lên với Hoắc Phong: “Hoắc Phong, anh chỉ giỏi được có vậy thôi à?”
Ninh Vi Vi đỡ lấy Hứa Ôn Sinh, vừa dìu anh ta đi ra cửa vừa vừa khóc thút thít: “Anh Hoắc, anh quá đáng quá rồi, sao anh có thể như vậy chứ...”
Hai người ra ngoài còn chẳng buồn đóng cửa.
Lờ mờ còn nghe thấy tiếng Ninh Vi Vi hỏi Hứa Ôn Sinh: “Ôn Sinh, Ôn Sinh, anh sao rồi, nhiều máu quá, nhiều máu quá, anh đừng dọa em mà hu hu hu...”
Hứa Ôn Sinh: “Anh không sao, đừng lo Vi Vi, anh thật sự không sao.”
Ninh Tảo Tảo nghe không nổi nữa, vòng qua đống mảnh sành dưới đất, đi tới cửa đóng sầm lại, thành công cách âm cái chuỗi “hu hu hu” kia bên ngoài.
Sau đó cô cúi người nhặt chổi và hốt rác ở gần cửa, bắt đầu dọn mảnh vỡ dưới đất.
Aiz... một cái bình hoa đẹp như vậy, nói vỡ là vỡ. Không biết lúc xuất viện, bệnh viện có bắt bồi thường không nữa.
Người ta nói chẳng sai, chó cắn người không sủa.
Tên phản diện này đúng là loại cua chỉ biết cắn chứ không kêu.
Ninh Tảo Tảo hồi tưởng lại cảnh Hứa Ôn Sinh đầu bê bết máu, lại nhìn đống mảnh vỡ dưới đất.
Càng nghĩ càng thấy, nếu không bám chắc vào cái đùi phản diện này, kết cục sau này của cô sẽ giống y như chiếc bình bị đập nát + cái đầu nứt toác của Hứa Ôn Sinh.
Sau khi nhanh gọn dọn dẹp sạch sẽ, đổ rác xong.
Ninh Tảo Tảo đi tới bên giường hỏi Hoắc Phong: “Chồng ơi, anh đói không? Giờ chắc có thể ăn chút gì rồi nhỉ, để tôi ra ngoài mua ít cháo nhé.”
Khả năng Hoắc Phong đói cũng không lớn, dù sao anh còn đang truyền dinh dưỡng qua ống.
Nhưng Ninh Tảo Tảo thì đói thật, vừa nãy ăn bao nhiêu trái cây cũng không ăn thua, giờ cô có cảm giác đói đến mức có thể nuốt cả một con bò.
Cũng vì màn “gϊếŧ gà dọa khỉ” vừa rồi của Hoắc Phong, tiếng “chồng ơi” lần này của Ninh Tảo Tảo gọi ra chẳng cần ai dạy, lại ngọt ngào vô cùng.