Đặt quả chuối xuống, Ninh Tảo Tảo cầm ly nước quay về phía bình nước.
Hoắc Phong có lẽ thực sự khát, dù không ưa cô nhưng vẫn cúi đầu uống thêm ngụm nước.
Sau đó, anh liếc nhìn giỏ hoa quả và bó hoa trên bàn.
Nhận ra ánh mắt của anh, Ninh Tảo Tảo mỉm cười: "Vừa rồi Vi Vi đến thăm anh, thấy anh ngủ ngon nên không nỡ đánh thức, ngồi một lúc rồi đi."
"Vậy sao?" Hoắc Phong liếc cô: "Cô ấy nói gì?"
Ninh Tảo Tảo đưa điện thoại cho anh, nụ cười dịu dàng đúng mực: "Tôi ghi âm lại rồi, anh nghe thử đi."
Vẻ mặt rõ ràng là biết anh muốn nghe nên tôi chuẩn bị sẵn rồi, khen tôi đi.
Hoắc Phong không nhận điện thoại.
Anh chỉ lười biếng nhướng mắt một cái, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Ninh Tảo Tảo.
Cô ngây thơ đáp lại ánh nhìn đó.
Đúng lúc này, cửa lại mở.
Ninh Vi Vi quay trở lại.
Không, chính xác hơn là cô ta dẫn theo "viện binh" đến gây sự.
Một bác sĩ đeo kính gọng vàng, mặc áo blouse trắng dắt Ninh Vi Vi vẫn đỏ hoe mắt, bước vào.
Vừa ngẩng đầu đã thấy cảnh Hoắc Phong và Ninh Tảo Tảo nhìn nhau đắm đuối, không khí lãng mạn ngọt ngào.
Bác sĩ áo blouse nhíu mày nhìn Hoắc Phong: "Hoắc Phong, anh thật quá đáng! Vi Vi đến thăm anh, còn anh? Nằm đây mấy ngày rồi, ai thèm ngó ngàng? Chỉ có Vi Vi luôn nhớ anh, vậy mà anh đối xử với cô ấy thế sao? Sao anh để Ninh Tảo Tảo bắt nạt Vi Vi?"
Ninh Tảo Tảo quay lại ngắm vị bác sĩ kia.
Nếu đoán không nhầm, đây là nam phụ si tình Hứa Ôn Sinh trong truyện - luôn âm thầm hi sinh vì nữ chính, cuối cùng chết vì ung thư.
Tốt, giờ đã đủ mặt: nam phụ, phản diện, nữ chính.
Thêm nam chính nữa là đủ một bàn mahjong*.
*Mahjong: Tứ sắc, trò chơi bài lá phổ biến trong văn hóa Trung Quốc.
Trước lời buộc tội vô căn cứ của Hứa Ôn Sinh, Ninh Tảo Tảo kiên quyết dùng bằng chứng nói chuyện.
Cô bật đoạn ghi âm lên.
Hứa Ôn Sinh chỉ trích xong Hoắc Phong, lại quay sang giận dữ nhìn Ninh Tảo Tảo: "Loại phụ nữ như cô thật độc ác! Vi Vi luôn coi cô như chị ruột, còn cô? Từ nhỏ đã cướp đoạt đồ của cô ấy, có thứ gì cô không tranh? Giờ đoạt được cả Hoắc Phong rồi, cô còn không hài lòng?"
Vừa dứt lời, đoạn ghi âm phát ra câu nói của Ninh Tảo Tảo: "Cô muốn nhìn thì cứ nhìn, đây đâu phải dịch vụ có phí. Ngồi đó mà ngắm thoải mái, tôi không quấy rầy."
Không khí trong phòng như đóng băng, tràn ngập sự ngượng ngùng.
Ninh Vi Vi phá vỡ im lặng, giọng khó tin nói: "Chị... chị ghi âm lời em nói với anh Hoắc Phong? Ý chị là gì?"
"Là ý này đây." Ninh Tảo Tảo liếc Hứa Ôn Sinh: "Để tránh bị hiểu lầm là bắt nạt em gái."
Hứa Ôn Sinh tức giận: "Cô bắt nạt Vi Vi còn ít sao? Loại phụ nữ như cô, coi chừng có ngày trượt chân té nhào đấy!"
Ninh Tảo Tảo nghiêng đầu, ánh mắt thách thức: "Vậy hôm nay tôi có bắt nạt cô ta không?"
Rồi quay sang Hoắc Phong, giọng đáng thương: "Anh yêu, có người bắt nạt em, vu oan em, dọa em, còn kéo bè kéo cánh hại em nữa..."
Cô không mong anh đứng ra bảo vệ, chỉ làm bộ cho Ninh Vi Vi xem.
Nhưng Hoắc Phong - người im lặng từ nãy - đột nhiên lên tiếng:
"Lại gần, tát anh ta một cái."
Ninh Tảo Tảo: ?
Cảnh phụ:
Trên bàn mahjong, nam chính, nam phụ, phản diện, nữ chính ngồi vòng quanh, Ninh Tảo Tảo bưng trà rót nước...
Không khí hòa thuận cho đến khi cô thấy nữ chính đánh sai quân bài lần thứ n. Không nhịn được, cô đập bàn xắn tay áo: "Biết chơi không? Tiền sắp thua hết rồi! Vì trai đẹp mà bỏ cả tiền à? Tránh ra để tôi!"
Nam chính, nam phụ, phản diện đồng loạt nhìn cô.
Ninh Tảo Tảo: "... À thôi, tiền không quan trọng, quan trọng là hòa thuận. Mọi người tiếp tục đi!"