Ninh Tảo Tảo hai tay nâng gương mặt non nớt của mình lên, vui vẻ nói: “Đến lúc đó em sẽ chịu trách nhiệm làm cô vợ xinh đẹp vô tri!”
“Hừ!”
Hoắc Phong còn chưa kịp lên tiếng bình luận, thì cô đã quay người, từ giỏ hoa quả lấy một quả táo ra rửa sạch, rồi bắt đầu cắn rôm rốp.
Vừa ăn vừa nói với anh: “Chồng ơi, táo này không ngon đâu, anh đừng ăn, ăn thử cherry đi, ngọt lắm, ngon lắm luôn đó.”
Tuy miệng nói không ngon, nhưng cô ăn một cách vô cùng hăng say.
Hoắc Phong thì không ăn, anh đang dán mắt vào máy tính bảng.
Ninh Tảo Tảo cũng không làm phiền anh.
Cô ngồi bên cửa sổ, quay lưng về phía mặt trời, vừa tắm nắng vừa cúi đầu xem điện thoại.
Trên trang bán đồ cũ, những món quần áo, giày dép, túi xách cô đăng lên có rất nhiều người hỏi có phải hàng chính hãng không, có còn hóa đơn không.
Ninh Tảo Tảo bắt đầu trò chuyện với họ.
Từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi, từ khi hiểu chuyện đã phải xoay xở khắp nơi vì tiền.
Nói chuyện, mặc cả với người khác, gần như là kỹ năng sinh tồn của cô.
Chứ không, người bình thường ai moi được năm mươi vạn từ Tề Thụy?
Cô mải mê trò chuyện với đám người đó, hoàn toàn không nhận ra Hoắc Phong đã liếc cô mấy lần.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.
Người gọi đến được lưu là “Tiểu Mộng Tử”.
Cái tên gì kỳ quặc vậy?
Ninh Tảo Tảo phản xạ có điều kiện lập tức tắt máy.
Trong đầu cố lục lại trí nhớ, nhưng chẳng tìm ra được mối liên hệ nào giữa “Tiểu Mộng Tử” và ký ức của nguyên chủ.
Thậm chí chẳng nhớ ra ai có cái tên đó.
Lòng cô thoáng lạnh đi một chút.
Lỡ đâu đây là biệt danh nguyên chủ đặt cho một tình nhân khác thì sao?
Dù gì cái tên “Tiểu Mộng Tử” nghe cũng... hiện diện rõ hơn cả dấu ba chấm.
Vừa tắt máy, lập tức có hai tin nhắn đến.
Hiển thị ngay đầu điện thoại.
Tiểu Mộng Tử: “Tảo Tảo sao cậu không nghe máy?”
Tiểu Mộng Tử: “Tảo Tảo mau xem tin nhắn WeChat của tớ đi.”
Ninh Tảo Tảo thật sự chưa từng nghiên cứu kỹ mấy phần mềm mạng xã hội của nguyên chủ.
Cô lập tức xóa hai tin nhắn, rồi mở WeChat lên.
Trong đó có vô số tin nhắn chưa đọc.
Ninh Tảo Tảo lướt qua một lượt, cuối cùng cũng khóa được một cái tên - Xuân Khuê Mộng Lý Nhân.
Cô đoán, cái người “Tiểu Mộng Tử” kia chắc là người này.
Ninh Tảo Tảo mở đoạn hội thoại của hai người ra xem.
Vừa mở đã thấy hàng loạt tin nhắn chuyển khoản dồn dập.
Mỗi lần chuyển khoản xong, Xuân Khuê Mộng Lý Nhân đều gửi kèm một tin nhắn thoại.
Vì bên cạnh có Hoắc Phong, nên cô chuyển hết mấy đoạn thoại đó thành văn bản.
Xuân Khuê Mộng Lý Nhân: “Tảo Tảo mau nhận tiền đi.”
Xuân Khuê Mộng Lý Nhân: “Cậu đâu rồi? Đi đâu rồi? Không có tiền sao không nói với tớ? Bán gì quần áo giày dép, nhận tiền rồi hủy đơn mau!”
Xuân Khuê Mộng Lý Nhân: “Lũ đê tiện Lưu Lan kia chỉ biết chê bai sau lưng cậu trong nhóm, còn bảo muốn giúp cậu gây quỹ, phì, toàn lũ đàn bà ghê tởm.”
Xuân Khuê Mộng Lý Nhân: “Mau lên, nhận tiền đi.”
Xuân Khuê Mộng Lý Nhân: “Tảo Tảo, cậu ở đâu vậy? Nhận tiền đi chứ!”
...
Nguyên chủ có một người bạn thân tên là Ngô Bình Bình.
Hai người là kiểu bạn bè cùng hội cùng thuyền, từng bày không ít trò để hãm hại nữ chính, đương nhiên cũng không thiếu lần bị nam chính và phản diện đáp trả tàn khốc.
Giờ thì Ninh Tảo Tảo đã chắc chắn, người dùng tên “Xuân Khuê Mộng Lý Nhân” chính là Ngô Bình Bình.
Trước khi nguyên chủ bị hại chết, Ngô Bình Bình đã bị chồng bạo hành đánh đập, nhà mẹ đẻ thì không dám bênh vực, nhà chồng thì khinh thường, sống rất khổ sở.
Ngón tay Ninh Tảo Tảo siết chặt lại.
Lúc này, Ngô Bình Bình vẫn chưa kết hôn.
Nói chính xác thì, Ngô gia vẫn chưa rơi vào khủng hoảng do đứt gãy dòng tiền, Ngô Bình Bình cũng chưa bị ép phải gả cho tên đàn ông lớn tuổi có tiền án bạo lực gia đình đó.