Y điềm đạm hỏi: “Ăn no chưa?”
Giọng điệu đầy quan tâm, giống như một trưởng bối ân cần lo lắng cho bậc tiểu bối.
Lục Hoàn không hề xưng mình là “phu quân” ngay từ đầu, cũng không đυ.ng chạm gì, mà chỉ dùng cách mở lời bằng chuyện bữa cơm, chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Sự không thoải mái của Kỷ Minh Ý vì thế cũng giảm đi nhiều, nàng cũng đáp lại như đang trò chuyện bình thường: “Vâng. Một bát canh xương không đủ lắm, nên thϊếp đã bảo thị nữ nhà thϊếp vào bếp nấu thêm một bát mì.”
Nói xong, hai người lại lâm vào im lặng.
Kỷ Minh Ý chợt nhận ra — người ta đã quan tâm đến nàng rồi, có lẽ nàng cũng nên đáp lại chút gì đó cho phải phép?
Thế là nàng chủ động hỏi: “Còn lang quân thì sao, đã ăn chưa, có phải uống nhiều rượu lắm không?”
“Chỉ một chút thôi.” Lục Hoàn bình thản đáp, “Hôm nay là đại hỷ, khó từ chối, nhưng trên bàn cũng không dùng nhiều lắm.”
Kỷ Minh Ý “ồ” một tiếng, lần này cuối cùng cũng biết thuận theo hỏi: “Vậy, chàng muốn cùng thϊếp ăn thêm một chút không?”
“Hoặc, để thϊếp gọi bọn nha hoàn nấu chút canh giải rượu nhé.” Kỷ Minh Ý dùng đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh, long lanh nhìn y mà hỏi.
Lời nói của nàng không chút ngượng ngùng, cũng không có vẻ thẹn thùng mà một tân nương bình thường nên có.
Lục Hoàn không khỏi bật cười, nụ cười của y càng mang đậm phong thái của một quân tử.
Lục Hoàn nói: “Không cần đâu. Ta không uống nhiều, vẫn chưa say.”
Kỷ Minh Ý gật đầu, thử dò hỏi: “Vậy, thϊếp có thể tắm rửa thay y phục được chưa?”
“Y phục này có mùi hương nồng quá, thϊếp không thích.”
Giọng Lục Hoàn rõ ràng: “Được.”
“Ta cũng đi rửa mặt.” Lục Hoàn nói.
Hai người gọi nha hoàn vào, một người đi vào nội thất rửa mặt chải đầu, còn người kia thì đến tây thất.
Nhân lúc thay y phục, Thái Bình khẽ nói với Kỷ Minh Ý: “Nô tỳ thấy cô gia rất quân tử, không có chút nào là một lão ngoan cố chấp xấu tính cả, người đúng là có phúc rồi.”
Hiện tại đúng là như vậy, nhưng trước đêm động phòng, khen một nam nhân là “quân tử” thì vẫn còn quá sớm.
Kỷ Minh Ý hiểu rõ nam nhân khi bị du͙© vọиɠ chi phối có thể trở nên dơ bẩn thế nào, mặc dù Lục Hoàn đúng là không giống với hầu hết những nam nhân mà nàng đã gặp, nhưng từ khi lên 10 tuổi, nàng đã không còn tùy tiện tin tưởng bất kỳ một nam nhân nào nữa.
So với việc đặt hết lòng tin và sau đó bị phụ bạc, nàng thích nhìn thấy bộ mặt thật của kẻ ngụy quân tử khi mọi chuyện vỡ lở hơn.
Kỷ Minh Ý lạnh lùng nhếch miệng.
Khi nàng thay y phục xong bước ra, Lục Hoàn đã thay một kiện thường phục màu xanh hồ, ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách chờ nàng.
Thái Bình thản nhiên lui xuống.
Kỷ Minh Ý chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh y.
Thấy giữa hai mày của Kỷ Minh Ý cuối cùng cũng hiện lên ý e thẹn non nớt như của một tiểu cô nương, khóe mắt Lục Hoàn cũng thêm vài phần phong tình nhã trí.
Y chợt đưa tay lên, dùng mu bàn tay khẽ chạm vào má nàng thơm như tuyết.
Ha, Kỷ Minh Ý thầm cười lạnh trong lòng.
Quả nhiên, cái gì mà trích tiên, dẫu vừa rồi có như đỉnh tuyết non xanh cao vời vợi, đến bước này, há chẳng nôn nóng sắc dục?
Vậy thì để nàng xem cho kỹ, khi người này cởi bỏ lớp áo giả dối bên ngoài, sẽ lộ ra bộ mặt bẩn thỉu như thế nào.
Nhờ phúc của thân mẫu sinh ra thân xác này, Kỷ Minh Ý biết mình kiếp này sinh ra cũng rất đẹp, không chỉ nhan sắc tốt, vóc dáng cũng tính là thướt tha yểu điệu.