Thái Bình và Vinh An hầu hạ Kỷ Minh Ý tháo phượng quan xuống, sau đó còn đặc biệt đi đến tiểu trù phòng nấu cho nàng một bát mì — tuy rằng canh xương giúp bổ dưỡng, nhưng hoàn toàn không làm no bụng.
Sau khi ăn tạm vài miếng, sức lực của Kỷ Minh Ý cuối cùng cũng hồi phục phần nào. Nàng lại nảy ra ý định muốn tắm rửa thay y phục, thực ra là do bộ hỷ phục trên người nàng có mùi hương nồng quá, khiến nàng khó chịu.
Vừa mới hé lộ ý định ấy, nàng liền bị Thái Bình và Vinh An giữ chặt lại không cho đi.
“Không được đâu tiểu thư,” Thái Bình lo lắng đến mức phải gọi bằng danh xưng cũ khi còn ở Kỷ gia, “Cô gia tôn trọng người, mới sai bọn nô tỳ đến truyền lời. Chúng ta đã hiểu tâm ý ngài ấy, cũng phải tôn trọng ngài ấy chứ.”
“Người vào nhà này vốn dĩ là làm kế thất, dưới gối còn có một thiếu gia cần hầu hạ,” Thái Bình khuyên nhủ hết lời, “Nếu ngay ngày đầu đã ỷ sủng ái mà sinh kiêu, thì sau này e là khó sống. Chúng ta không thể để người ta bắt được điểm yếu ngay khi mới đến.”
Vinh An cũng góp lời phụ họa: “Phu nhân, Thái Bình tỷ tỷ nói đúng đấy, người nghĩ lại xem lúc nãy Ngân Hạnh kia thế nào, chúng ta vẫn nên kiên nhẫn đợi cô gia trở về rồi hẵng thay y phục.”
Kỷ Minh Ý chỉ biết bất lực thở dài: “Thôi thôi.”
“Nói đến vị tiểu thiếu gia kia, hôm nay các ngươi có ai để ý thấy hắn không, trông thế nào, có dễ gần không?” Kỷ Minh Ý chống cằm tò mò hỏi.
Thái Bình và Vinh An nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu: “Hình như không thấy vị thiếu gia nào trạc tuổi.”
Thái Bình hạ giọng nói: “Nhưng nô tỳ đã lén cho người điều tra giúp phu nhân, người không biết đâu, vị tiểu thiếu gia này nổi tiếng lắm —”
Lời nàng ấy đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng từ ngoài vọng vào: “Gia, ngài về rồi.”
Ngay sau đó là tiếng bước chân nặng nề vang lên, lần này, quả thực là Lục Hoàn đã trở về.
Lục Hoàn vẫn mặc bộ hỷ phục chỉnh tề và tươi sáng như lúc bái đường, trên ngực áo là một miếng ngọc bội dương chi trắng như ngọc.
Nhưng khi Kỷ Minh Ý nhìn y, chẳng hiểu sao lại cảm thấy y hợp với bộ y phục thuần trắng hơn, tốt nhất là trên áo nên thêu vài nhánh trúc xanh mượt, giống như chiếc bình phong tao nhã đặt trong chính thất vậy.
Một người như thế, dù không nói lời nào, chỉ cần đứng đó, đã có thể khiến người khác cảm nhận được phong thái “danh sĩ phong lưu” trong cổ thư.
Đối diện với y, Kỷ Minh Ý bất giác thu liễm lại tư thế, ngồi nghiêm chỉnh hơn.
Thái Bình và Vinh An hành lễ với Lục Hoàn, rồi lần lượt lui ra. Chỉ có điều, khi đi, Thái Bình vẫn không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Kỷ Minh Ý.
Nàng ấy theo hầu vị tiểu chủ tử này lâu nhất, biết rằng vị tổ tông này là người không theo lẽ thường, thỉnh thoảng nói vài lời kỳ quặc đã đành, mà đôi khi còn có những suy nghĩ động trời nữa.
Vị cô gia này là người đọc sách, hôm nay lại là đêm tân hôn, người phải hầu hạ thật cẩn thận, tuyệt đối đừng để lộ sơ hở, cũng đừng tự làm mình mất mặt. Ngày hôm sau mà bị một tờ hưu thư đưa trả về nhà thì chẳng phải điều gì vẻ vang đâu!
Thái Bình ra sức dùng ánh mắt ám chỉ, đáng tiếc là Kỷ Minh Ý cúi đầu suốt, không hề để ý.
Lục Hoàn đã ngồi xuống cạnh bàn.
Y thấy Kỷ Minh Ý đã tháo phượng quan, trên mặt vẫn còn lớp phấn son chưa tẩy, chỉ có đôi môi đỏ tươi là đã mất đi sắc son, chỉ còn ánh nước nhàn nhạt, rõ ràng là vừa ăn xong, trông vô cùng ngọt ngào đáng yêu.
Nha đầu này còn nhỏ quá, Lục Hoàn nghĩ.