Trộm Ngọc

Chương 9: Quân tử (4)

Thái Bình và Vinh An bưng miệng cười khúc khích, Kỷ Minh Ý không hiểu sao, khi nghe đến câu "tuổi còn nhỏ" cũng cảm thấy mặt nóng lên —— rõ ràng hai kiếp cộng lại đã hơn 30 rồi, vậy mà thân thể này vẫn còn non nớt.

Vinh An bước lên phía trước đón lấy khay sơn vàng, nói một câu "vất vả rồi".

Nha đầu tiếp tục nói: "Phu nhân và lão gia hôm nay đã bái đường, có thể coi như lễ đã thành. Phu nhân đã gả vào đây, như vậy chính là chủ tử chính thức của nhà ta, hai vị tỷ tỷ ở Kỷ gia hầu hạ phu nhân thế nào, sau này cứ hầu hạ như vậy, không cần quá câu nệ."

Kỷ Minh Ý bình tĩnh hỏi: "Đây có phải là lời nguyên văn của lão gia các ngươi không?"

Nha đầu cúi đầu khép nép nói: "Dạ."

"Ta hiểu rồi," Kỷ Minh Ý mỉm cười với nàng ta, hỏi, "Ngươi tên gì, thường ngày làm việc ở đâu?"

Nha đầu nói: "Nô tỳ tên Thu Thủy, hầu hạ ở thượng phòng."

Thượng phòng chính là chính phòng, Thu Thủy trước mắt đã hầu hạ ở chính phòng, vậy thì sau này còn nhiều cơ hội gặp gỡ. Hiện tại gặp mặt, nàng ta tạm xem như là lanh lợi.

Kỷ Minh Ý liền nhìn Thái Bình, Thái Bình lập tức lấy ra một hồng bao đưa cho Thu Thủy, miệng cười nói: "Phu nhân vừa đến phủ, phần thưởng này là phần đầu tiên ban ra hôm nay, rất cí thể diện đó. Thu Thủy muội muội mau nhận lấy đi."

Thu Thủy không từ chối, lại phúc thân tạ ơn, rồi mới cáo lui.

Bát canh xương vừa nhận qua còn bốc hơi nghi ngút, mùi thơm nức mũi, khiến Kỷ Minh Ý thèm thuồng, nàng nhăn mũi ngửi kỹ hồi lâu.

Biết Kỷ Minh Ý quả thật đã đói, nhân lúc Vinh An đang tháo đồ trang sức cho nàng, Thái Bình vội vàng múc canh cho nàng, miệng cười nói: "Trước đây từng nghe thái thái nói, người lớn tuổi hơn lại càng biết thương người, quả nhiên không sai. Vị cô gia này không chỉ có dung mạo ôn nhuận như ngọc, mà còn rất có lòng!"

Có lòng hay không thì chưa biết, nhưng Kỷ Minh Ý phải thừa nhận, câu "ôn nhuận như ngọc" quả thật không hình dung sai.

Trong cái nhìn thoáng qua ban nãy, bộ dáng của vị phu quân này đủ để khiến nàng khắc cốt ghi tâm, quả thực là một bậc quân tử đoan chính, nhã trí thanh quý.

Tuy nhiên, nhận thức này hiện tại chỉ dừng lại ở bề ngoài.

Trần Ngọc Đình sinh ra xinh đẹp, lại từ nhỏ đã sống nhờ vả người khác, đã gặp không biết bao nhiêu kẻ mặt người dạ thú —— Thúc thúc sát vách bên cạnh nhà nãi nãi, lão sư dạy toán sơ trung (cấp 2), thậm chí cả đại bá nuôi nấng nàng lớn lên cũng...

Đã qua rồi, tất cả đều đã qua rồi.

Kỷ Minh Ý cắn răng, bây giờ nàng không phải là Trần Ngọc Đình, không phải là bé gái mồ côi yếu ớt dễ bị bắt nạt nữa. Ở đây, nàng có thân phận có địa vị, có một mẫu thân tuy không phải ruột thịt, nhưng đáng được tôn trọng.

Mọi thứ đã tốt lên rồi, Kỷ Minh Ý lặp đi lặp lại trong lòng.

Nàng uống một ngụm canh xương, trong lòng nghĩ: Không biết vị phu quân này của nàng nếu biết được trong đêm tân hôn nàng không chịu cùng y viên phòng, liệu có thể vẫn giữ được phong thái quân tử hay không?

Chính vì đã từng vạch trần bộ mặt hèn hạ của quá nhiều kẻ vô sỉ, nên Kỷ Minh Ý càng muốn nhìn thấy bộ mặt thật sự của vị quân tử cổ phác như ngọc này.

Thật đúng là khiến người ta chờ mong.