Trộm Ngọc

Chương 8: Quân tử (3)

Kỷ Minh Ý chú ý thấy nàng ta không dùng từ "nô tỳ" hay những từ tương tự, chứng tỏ nàng ta không phải là nô tỳ sinh ra trong Lục phủ. Trước khi gả đến đây, Kỷ Minh Ý đã nghe Cát thị dặn dò, Lục Hoàn tuy có hai thông phòng bên cạnh, nhưng đều không được coi là chính thất.

Vậy nên, nữ nhân này là ai, dám tự tiện phô trương như thế trong đêm tân hôn của nàng?

Thái Bình rất lanh lợi, không kiêu không nịnh mà nói: "Phu nhân chúng ta đã biết. Đa tạ tỷ tỷ đến báo tin, không biết vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào?"

"Ta tên Ngân Hạnh."

"Ồ, vậy xin phiền Ngân Hạnh tỷ tỷ về bẩm lại với cô gia một tiếng, dù có muộn đến mấy, phu nhân cũng sẽ đợi ngài." Thái Bình đáp.

Ngân Hạnh dường như khẽ "hừ" một tiếng, rồi mới quay người bỏ đi.

Nàng ta vừa đi, Thái Bình liền nói: "Cứ tưởng người trong Lục phủ đa phần có học thức, hóa ra đặt tên cũng chỉ là mấy cái Kim với Ngân, so với Thái Bình Vinh An chúng ta thì hơn ở chỗ nào chứ."

Kỷ Minh Ý nghĩ nghĩ rồi nói: "Biết đâu đây không phải là nô tỳ của Lục phủ."

"Trước đây Lục gia không phải đã có một vị phu nhân sao," Kỷ Minh Ý nói, "Có lẽ là người được vị phu nhân trước để lại."

Nếu không thì không thể giải thích được sự thù địch khó hiểu kia của nàng ta.

Vinh An chen vào: "Haiz, Lục phủ dù sao cũng khác với nhà ta, cai môn địa hộ, e rằng còn nhiều điều chúng ta chưa biết, cứ từ từ quan sát vậy."

"Tạm không quan tâm đến nàng ta." Kỷ Minh Ý nghĩ thoáng nhất, đã gả đến đây rồi, nàng có cả đời để hiểu rõ những người trong Lục phủ này.

Nàng nói: "Hãy cởi mũ miện và thay y phục cho ta, đổi lấy bộ đồ thoải mái hơn, rồi đi lấy chút đồ ăn đến đây. À, còn nữa, đem một thùng nước đến, ta muốn tắm rửa."

Vinh An và Thái Bình nhìn nhau, ngập ngừng nói: "Hay là, chúng ta vẫn nên đợi cô gia về."

"Chàng không phải đã nói sẽ về muộn, bảo ta tuỳ ý sao?" Kỷ Minh Ý đã hoàn toàn lĩnh hội được ý nghĩa đúng đắn từ lời nói của Ngân Hạnh, nàng tiện tay xoa bóp cổ gáy đau nhức của mình, than phiền: "Mũ miện này ít nhất cũng nặng năm cân, ta mới 15 tuổi, từ khi rời giường đến giờ, đói bụng đã mấy canh giờ, dù là ngược đãi trẻ vị thành niên cũng không thể như vậy được."

Thái Bình đã ở bên cạnh Kỷ Minh Ý từ khi nàng tập tễnh biết đi, đã quen với những từ ngữ kỳ lạ thỉnh thoảng phát ra từ miệng vị tiểu chủ tử này.

Còn Vinh An trước đây theo hầu Cát thị, chỉ mới hầu hạ Kỷ Minh Ý được 5 năm, nên ngạc nhiên hỏi: "Cái gọi là… ngược đãi trẻ vị thành niên là gì ạ?"

Thái Bình kéo nàng ta lại, lén lút ra hiệu bằng mắt, cười nói: "Phu nhân đừng vội. Để Vinh An ở đây hầu hạ người, nô tỳ đi hỏi tiểu trù phòng xem có chuẩn bị đồ ăn không."

"Được." Kỷ Minh Ý đồng ý, không quên dặn dò: "Nhớ lấy cho mình một ít, các ngươi theo ta cũng mệt cả ngày rồi."

Thái Bình là nha hoàn theo Kỷ Minh Ý lâu nhất, rất lanh lợi, đáp một tiếng giòn tan: "Vâng."

Thế là Vinh An bắt đầu tháo gỡ đồ trang sức trên đầu cho Kỷ Minh Ý, còn Thái Bình thì đứng dậy, chuẩn bị đi đến tiểu trù phòng.

Vừa mới đi được vài bước, lại có một nha đầu khác bước vào.

Nha đầu đến lần này nhu thuận hơn nhiều, nhìn tuổi cũng chỉ tầm tuổi Thái Bình và Vinh An, thấy Kỷ Minh Ý, nàng ta cung kính hành lễ, nhẹ nhàng nói: "Lão gia dặn nô tỳ bưng một bát canh xương đến, phu nhân tuổi còn nhỏ, đừng để đói mà hại thân."