Trộm Ngọc

Chương 7: Quân tử (2)

Nàng vẫn tưởng Lục Hoàn chỉ hơn phụ thân Kỷ lão gia của nàng một chút.

Không ngờ lại hoàn toàn khác biệt.

Nam nhân trước mặt, mi như viễn sơn (chân mày như núi xa), mục tự mặc họa (mắt như hoạ), khoác trên mình bộ lễ phục đỏ tươi, y phục phiêu phiêu, thanh tao thoát tục.

Có lẽ vì sự lắng đọng của năm tháng và sự hun đúc lâu dài của sách vở, quanh thân y tỏa ra một khí chất văn nhã, tự nhiên sinh ra từ việc lâu ngày chìm đắm trong biển học.

Như một khối băng ngọc trong suốt đã được chạm trổ tinh xảo.

Trông y như một bậc chính nhân quân tử, chỉ là không biết khi vào động phòng, có lộ nguyên hình hay chăng.

Kỷ Minh Ý thu hồi ánh mắt quan sát kín đáo của mình.

Trong lúc Kỷ Minh Ý lén nhìn Lục Hoàn, trong động phòng có nhiều người khác cũng nhân cơ hội này đang quan sát nàng.

Mọi người đều muốn biết, nư nhi thương hộ mà Lục Hoàn cuối cùng cưới về nhà, rốt cuộc là yêu tinh chuyển thế như thế nào, có thể khiến cho bậc quân tử đoan chính như Lục Hoàn mê mẩn không thể tự kìm chế.

Chỉ thấy vị tân nương này đầu đội phượng quan, dung mạo kiều mỹ.

Một khuôn mặt trắng nõn như phấn, đôi mày cong như trăng non, đôi mắt to linh động trong trẻo, còn toát ra một vẻ anh khí ngoan cường hiếm thấy.

Chậc, quả nhiên là sắc đẹp độc nhất vô nhị!

Khó trách...

Trong ánh mắt ngạc nhiên tán thưởng của mọi người, chỉ có Lục Hoàn vẫn bình tĩnh tiến lên.

Y và Kỷ Minh Ý đã uống rượu giao bôi, lại ăn bánh tử tôn.

Theo quy củ lúc bấy giờ, sau khi uống rượu hợp cẩn, tân lang phải ra hỉ yến đằng trước tiếp đãi khách. Vì vậy, trong tân phòng rất nhanh chỉ còn lại một mình Kỷ Minh Ý chờ đợi trong phòng trống.

Kỷ Minh Ý là khuê nữ đầu tiên trong nhà xuất giá, nàng gả cho Lục Hoàn lại được xem là gả cao, vì vậy những nha hoàn được Cát thị chọn để đi theo nàng đến Lục gia đều là những người cực kỳ đáng tin cậy.

Lúc này, Lục Hoàn chưa về, Thái Bình bên cạnh Kỷ Minh Ý cũng không dám giúp nàng thay bỏ mũ miện nặng nề cùng xiêm y rườm rà.

Thái Bình nói: "Phu nhân hãy kiên nhẫn thêm chút nữa, đợi khi cô gia trở về, nô tỳ sẽ hầu hạ phu nhân thay y phục dùng bữa."

"Được thôi." Kỷ Minh Ý đáp.

May mắn là tấm khăn voan đỏ thắm đã được cởi bỏ khi uống rượu hợp cẩn, nếu không nàng còn phải che mặt chờ đợi. Kỷ Minh Ý biết rõ trong nhà quyền quý có nhiều quy củ, nàng xuyên không đến đây đã 15 năm, tuy chưa thể nói là đã bị đồng hóa hoàn toàn bởi người cổ đại, nhưng cũng đã sớm học được đạo lý "ở dưới mái hiên người ta phải biết thời thế".

Cót két một tiếng, có người đẩy cửa bước vào.

Kỷ Minh Ý cất giấu mọi tâm tư không phù hợp, ngẩng đầu nhìn.

Người đến không phải Lục Hoàn, mà là một nữ nhân ăn mặc tinh tế hơn các nha hoàn khác trong Lục phủ một chút.

Nàng ta mặc một thân váy sam màu hồng hải đường, nhìn qua có vẻ hơi lớn tuổi, không giống nô bộc thông thường, nhưng cũng không như một chủ tử.

Kỷ Minh Ý khẽ nhíu mày.

Nữ nhân nhìn Kỷ Minh Ý, sau khi nhìn rõ dung mạo của nàng không khỏi sửng sốt, chốc lát mới nói: "Lão gia sai ta đến truyền lời, nói phu nhân không cần chờ đợi lâu. Khách khứa ở tiền sảnh thích náo nhiệt, hôm nay ngài ấy uống nhiều rượu, tối muộn mới đến động phòng."