Nàng vốn biết cách khơi gợi du͙© vọиɠ và lòng thương yêu của nam nhân, bèn giả vờ e thẹn cúi đầu xuống, để lộ một đoạn cổ làm cho người ta mơ màng.
Nàng mềm giọng, nũng nịu gọi: "Lang quân."
Lục Hoàn buông tay xuống, dùng ánh mắt nhạt nhòa đánh giá nàng: "Sao thế?"
Vì da mặt mỏng, vành tai Kỷ Minh Ý cũng như nhuốm một tầng ửng hồng mỏng manh, nàng thấp giọng hỏi: "Chúng ta sắp nghỉ ngơi phải chăng?"
Lục Hoàn mỉm cười, có lẽ cố ý muốn trêu chọc tiểu thê tử hay đỏ mặt này, bèn mở miệng nói: "Theo canh giờ, đúng là nên nghỉ ngơi."
Bên giường, trên giá nến, một ngọn nến long phượng đang cháy đỏ thắm. Ánh nến lung linh lập lờ, trong đêm đen tỏ ra đặc biệt sáng rõ. Màn trướng đỏ mềm mại buông trước giường, xung quanh ngoài tiếng lửa tí tách nhảy múa, không còn âm thanh nào khác.
Kỷ Minh Ý cắn môi, trong đôi mắt như nước cắt ẩn hiện sự run rẩy, nàng một tay nắm lấy vạt váy của mình, khẽ nói: "Lang quân, đêm nay, có thể xin chàng, cho thϊếp thời gian chậm rãi được chăng."
"Chậm gì?" Lục Hoàn quay mặt nhìn nàng, từ tốn hỏi.
Nàng thấp giọng nói: "Thϊếp... thϊếp có chút sợ hãi."
Gương mặt tiểu cô nương ửng hồng e thẹn, hai má hây hây, sinh ra một bộ dáng ngây thơ dễ dàng đả động lòng nam nhân thiên hạ.
Lục Hoàn khẽ sững sờ, chốc lát sau, giọng nói trong trẻo như ngọc của y tự nhiên vang lên, y bình tĩnh mà dịu dàng nói: "Nàng quả thật còn nhỏ, sợ hãi cũng là chuyện hợp tình hợp lý."
Kỷ Minh Ý cúi đầu, kiên nhẫn chờ đợi câu "nhưng mà..." sau đó của y, hoặc có lẽ y sẽ chẳng nói gì, trực tiếp kéo nàng ôm vào lòng?
Kỷ Minh Ý cứ đợi mãi đợi mãi, nhưng sau khi Lục Hoàn nói câu đó, lại không có lời nào tiếp theo.
Nàng không khỏi ngẩng mặt lên nhìn y.
Chỉ thấy Lục Hoàn mỉm cười với nàng, y chậm rãi đứng dậy, dáng người thẳng tắp, ngũ quan cực kỳ tuấn tú. Dưới ánh mắt của tiểu cô nương, y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng.
Y nói: "Đã sợ, thì nghỉ ngơi sớm đi, chuyện viên phòng không gấp."
Kỷ Minh Ý lần này là thật sự ngạc nhiên, thậm chí quên cả vẻ mặt e thẹn đang đóng kịch, nàng hỏi: "Cái gì?"
"Nàng quá nhỏ, còn chưa từng trải. Ta vốn cũng muốn nói với nàng, đêm nay không cần phải viên phòng, đợi nàng lớn hơn chút nữa hãy nói." Giọng Lục Hoàn nhẹ nhàng, y nói, "Ở tuổi này của nàng, vẫn chưa hiểu thế nào là "viên phòng", càng không biết nỗi đau sinh nở sẽ mang lại điều gì."
Kỷ Minh Ý chăm chú nhìn y, cố gắng tìm dấu vết giả dối che đậy trên gương mặt y.
— Lời này của y có mấy phần thật giả? Trên đời có nam nhân nào có thể ngồi yên không loạn như vậy?
Kỷ Minh Ý chưa từng thấy, nàng càng không tin.
Nàng quyết tâm tiếp tục xé toạc lớp da người giả nhân giả nghĩa của y.
Đôi môi đỏ như cánh hoa của Kỷ Minh Ý khẽ hé, rất điềm đạm đáng yêu mà hỏi: "Điều này chẳng khiến lang quân khó xử sao?"
"Đứa nhỏ ngốc," Lục Hoàn vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nàng, "Chỉ cần nàng không thấy khó xử là được."
Tiếng "đứa nhỏ ngốc" quen thuộc ấy chợt gợi lên trong Kỷ Minh Ý quá nhiều hồi ức không hay.
—– A, quả nhiên y vẫn đang giả vờ.
Kỷ Minh Ý bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, đối với dạng nam nhân chỉ hào nhoáng bên ngoài này, hiển nhiên nàng phải có nhiều kinh nghiệm hơn. Nàng không muốn chơi trò kéo co nữa, định trực tiếp tung ra một đòn sát thủ.
Kỷ Minh Ý dùng hàm răng trắng ngà nhẹ nhàng cắn môi, nàng ngẩng mặt lên, làn da trắng như tuyết, gương mặt trắng ngọc đỏ ửng như muốn nhỏ máu: "Lang quân thương tiếc thϊếp như vậy, thật khiến thϊếp hổ thẹn vô cùng."