"Tôi có bạn sống ở đó, lát nữa phải khuyên cô ấy chuyển nhà sớm thôi, thật đáng sợ, dù giá thuê có thấp cũng không thể ở đó được nữa, ngay cả các hành tinh phụ cũng không loạn như vậy."
"Cũng không còn cách nào khác, nói thẳng ra thì bây giờ ngoài khu trung tâm ra, còn nơi nào an toàn tuyệt đối đâu, khu cảng còn loạn hơn."
"Bên khu Z còn xảy ra vụ một Omega bị tấn công nữa! May mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng, thật là đáng sợ!"
Tình hình an ninh nghiêm trọng ở thủ đô gần đây không phải chuyện mới mẻ, các y tá phàn nàn như chuyện thường ngày rồi lại quay lại nói về vết thương của bệnh nhân.
Có người nhỏ giọng hỏi: "Cái... tuyến thể... thật sự không giữ lại được à?"
Bị kéo nhẹ một cái, người đó hạ thấp giọng: "Thật đó, chuyện này không được lan truyền đâu, vẫn chưa bắt được hung thủ, mọi người nhỏ tiếng thôi."
"Lúc đầu phẫu thuật cũng không định cắt bỏ tuyến thể mà?"
"Không còn cách nào khác, tổn thương quá nghiêm trọng, cũng không biết làm sao mà lại ra nông nỗi đó, tuyến thể đã hoàn toàn bị phá hủy, khâu lại cũng không được, để tránh sau phẫu thuật bị nhiễm trùng, cuối cùng vẫn phải chọn cách cắt bỏ."
Một tiếng hít thở nhỏ vang lên.
Đặc biệt là vài y tá mới ra trường chưa lâu, vẫn còn đang trong giai đoạn thực tập, nghe thấy chuyện này mà sắc mặt tái nhợt.
"Là trả thù hả? Sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy?"
"Trời ơi, vậy thì sau này cậu ấy sẽ không còn tuyến thể nữa sao?"
"Thật đáng thương, chẳng phải trở thành người tàn tật rồi sao..."
"Sao lại ra nông nỗi này chứ."
Các y tá có lòng đồng cảm mạnh hơn thở dài một hơi, đến bữa cơm cũng ăn không nổi nữa.
Mất tuyến thể, đó là một chuyện tàn nhẫn đến nhường nào!
Mặc dù tuyến thể của beta không thuộc về đặc điểm giới tính chính giống như Omega, nhưng thiếu hay không thiếu là hai khái niệm khác nhau.
Chưa kể một số beta còn có thể cảm nhận nhẹ nhàng mùi hương của pheromone, dù sao vẫn còn một chút tác dụng.
Trong quan niệm của đa số người, một beta không có tuyến thể vẫn là một sự khiếm khuyết và đáng buồn.
Sự việc này thật sự đáng kinh ngạc, một nhóm người bàn tán rôm rả suốt nửa ngày.
Cuối cùng vẫn là y tá lớn tuổi hơn lên tiếng ngăn lại: "Được rồi, đừng nói nữa, mọi người nên đi làm việc đi, bàn tán những chuyện này lỡ bị bắt gặp coi chừng bị phạt đấy."
Bàn tán xong xuôi, nghỉ ngơi một chút, các y tá bắt đầu công việc buổi chiều.
Y tá lớn tuổi hơn cầm thuốc và dụng cụ, đi vào một phòng bệnh nằm ở cuối hành lang.
"Đến lúc thay băng rồi." Bà nói với chàng trai trẻ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh.
Giọng bà rất nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn vào chàng trai cũng không tự chủ được mà cẩn thận hơn, như sợ làm đối phương hoảng sợ.
Đó là một beta rất trẻ, gương mặt rất đẹp, hàng mi dài, làn da trắng mịn, đôi mắt màu hổ phách, trong veo lấp lánh.
Đôi mắt dịu dàng như vậy đã làm giảm bớt sự lạnh lùng không gần gũi toát ra từ trên người cậu.
Do vết thương nên sắc mặt cậu có phần nhợt nhạt yếu ớt, môi cũng không còn chút sắc đỏ nào, toát lên vẻ yếu đuối đáng thương.
Dù nhìn bao nhiêu lần, y tá vẫn không kìm được mà thầm cảm thán bệnh nhân này thật sự quá đẹp!
Nghe nói beta này còn là người từ chiến trường biên giới trở về, từng đổ máu lập công cho đế quốc.
Những kinh nghiệm đó lập tức khiến cậu trở nên toả sáng.
Một người như vậy, thực sự không đáng phải chịu đựng tai họa khủng khϊếp như thế.