Sau Khi Vai Chính Ngược Văn Biến Thành Cá Mặn

Chương 18

Y tá vẫn còn nhớ rõ đêm hôm khuya khoắt, bệnh nhân này được đưa đến bệnh viện, cả người ướt sũng nước mưa và máu, những vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể, cơ thể do mất máu quá nhiều mà rơi vào trạng thái hạ thân nhiệt, hôn mê suốt một đêm mới tỉnh lại.

Nhưng những điều đó không phải là đáng sợ nhất, bà đã làm việc ở bệnh viện hơn mười năm, không thiếu những ca nghiêm trọng hơn thế này.

Điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất với bà chính là những vết thương trên gáy của đối phương, những vết cắt rõ ràng là cần phải dùng lực cực mạnh mới có thể tạo ra, chằng chịt khắp chiếc cổ trắng, da thịt lật ngược lên, tuyến thể nhỏ bé vốn chôn vùi trong máu thịt bị cắt thành từng mảnh.

Máu bên trong đã chảy hết, lại còn bị nước mưa tẩy rửa ngâm ướt, phần còn lại của tuyến thể đã mất đi màu sắc, như một bào thai chết.

Một tuyến thể đã chết.

Cảm giác rùng rợn khó tả.

Hình ảnh đó đã khiến y tá gặp ác mộng suốt mấy đêm liền, mỗi lần giật mình tỉnh giấc đều sờ lên sau gáy mình, không nhịn được mà hoảng sợ.

Cứ như thể bà đang kinh hãi vì vết thương khủng khϊếp đó xuất hiện trên cơ thể mình.

Nghĩ đến cuộc thảo luận vừa xảy ra trong phòng nghỉ, ánh mắt bà rơi vào lớp băng quấn quanh cổ chàng trai trẻ.

Bây giờ bên dưới lớp băng đó đã không còn tuyến thể nữa, chỉ còn lại một vết thương sâu hoắm, có lẽ phải mất vài năm mới có thể hoàn toàn lành lại.

Kỹ thuật y tế tiên tiến hiện nay chỉ có thể chữa lành các vết thương nhỏ trên bề mặt da, còn những tổn thương phức tạp như thế này, liên quan đến tuyến thể, vẫn cần cơ thể tự phục hồi.

Beta trẻ tuổi vốn đang chăm chú nhìn chiếc quang não trong tay, nghe thấy tiếng động của y tá bước vào thì liền đặt quang não xuống, ngẩng đầu lên nhìn.

Sắc mặt cậu rõ ràng có phần tái nhợt, đó là di chứng của việc mất máu quá nhiều.

Cậu lễ phép chào hỏi cô y tá, sau đó cúi đầu phối hợp với động tác thay băng của bà.

Y tá bận rộn với công việc, trong đầu lại hiện lên những chi tiết mơ hồ về vụ tai nạn.

Nghe nói chàng trai này gặp phải sự cố trên đường sau khi đi thăm mộ cha mẹ về, không may đúng vào hôm đó trời lại đổ mưa lớn, nước mưa đã rửa sạch mọi dấu vết.

Nơi hẻo lánh đó lại thiếu hệ thống giám sát, hoàn toàn cắt đứt khả năng tìm ra manh mối cuối cùng, nghĩ cũng biết muốn điều tra rõ ràng sẽ rất khó khăn.

Thật sự là quá bất hạnh...

Sao lại có thể xui xẻo như vậy chứ?

Y tá giúp cậu thay băng xong, thu thập số liệu cơ thể của cậu, sau đó bắt đầu hỏi thăm theo thường lệ: "Ngoài vết thương ra, cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không? Hồ sơ bệnh án của cậu cho thấy cậu từng có tiền sử rối loạn hormone, với tình trạng hiện nay..."

Sợ kích động đến cảm xúc của bệnh nhân, bà tránh nhắc trực tiếp đến việc mất tuyến thể, khéo léo nói: "Có thể sẽ làʍ t̠ìиɦ trạng rối loạn nghiêm trọng hơn."

Beta trẻ tuổi nằm trên giường bệnh, chính là Bạch Mục Tinh, nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhàn nhạt đáp: "Tôi không chắc lắm, trước đây cũng chỉ bị sốt hai lần, có lẽ lần này cũng tương tự thôi?"

Tình trạng rối loạn hormone của cậu là do tuyến thể phát triển gây ra, bây giờ không còn tuyến thể nữa, tự nhiên sẽ dần dần biến mất.

Bạch Mục Tinh trả lời nửa thật nửa giả.

Bà ghi lại các thông tin, dặn dò vài câu bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Khi đóng cửa, bà thấy chàng trai trẻ sắc mặt tái nhợt lại mở quang não ra, mắt cúi xuống nhìn chăm chú, như thể không muốn dành dù chỉ một giây chú ý đến việc khác.

Bà không kìm được mà thở dài.