Sau Khi Vai Chính Ngược Văn Biến Thành Cá Mặn

Chương 16

Ngũ quan của cậu thanh tú lạnh lùng, lúc này toàn thân đã ướt sũng, trông như một mỹ nhân băng giá giữa màn mưa.

Ngoại hình của Bạch Mục Tinh rất ưa nhìn, cha mẹ cậu đều là những người có diện mạo xuất sắc, cậu thừa hưởng mọi ưu điểm của họ, từ khi học mẫu giáo đã là cậu bé đáng yêu thu hút sự chú ý của mọi người.

Vì vẻ ngoài còn đẹp hơn nhiều omega, cậu từng được mặc định sẽ phân hóa thành omega, còn nhận không ít thư tình từ các alpha khóa trên.

Dù sau đó không như mong đợi, cậu chỉ trở thành một beta bình thường, vẫn không thiếu người ngưỡng mộ.

Nếu chỉ nhìn ngoại hình, hầu hết mọi người đều nghĩ cậu là một chàng trai xinh đẹp cần được che chở.

Bởi vì người ta thường có một quan niệm rất sai lầm, những thứ đẹp đẽ thường rất mong manh.

Nhưng chỉ những người đã từng làm việc cùng cậu mới biết, sau gương mặt xinh đẹp ấy là một trái tim lạnh lùng cứng rắn, không mở lòng với bất kỳ ai.

Khi còn ở quân đội, đội của cậu luôn là đội có tính kỷ luật cao nhất.

Những tân binh alpha lúc đầu còn có thái độ khinh miệt hoặc thèm muốn vẻ ngoài của cậu, chẳng mấy chốc đã bị cậu huấn luyện đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu đã run sợ.

Nhiều người trong bóng tối nhỏ to thì thầm cậu rất tàn nhẫn, khi đó bọn họ lại nói "Người càng đẹp lại càng độc ác"

Bạch Mục Tinh không quan tâm đến những lời đàm tiếu đó, nhưng cậu cũng từng nghe qua.

Tuy nhiên, cậu cũng không cảm thấy có gì sai.

Muốn sống sót trong quân đội, tàn nhẫn là một phẩm chất cần thiết.

Những người không đủ tàn nhẫn đều đã chết trên chiến trường.



Một lúc sau.

Tay của Bạch Mục Tinh khẽ dùng lực, ánh dao liền di chuyển.

Cậu hơi nghiêng đầu, đồng thời xoay cổ tay, mũi dao chĩa vào sau gáy, cậu không hề chớp mắt, đâm xuống.

Mũi dao cùng với nước mưa xuyên vào da thịt, máu tươi ấm nóng vừa phun ra đã bị nước mưa lạnh ngắt rửa trôi, mất đi độ ấm.

Dòng máu đỏ theo cơ thể chủ nhân nhỏ giọt xuống đất, hòa vào nước mưa, uốn lượn thành hình thù ngoằn ngoèo, sau đó nhanh chóng bị cuốn đi, loãng dần, rồi biến mất.

Trong thời tiết như thế này, những vụ án xảy ra thường khiến người ta đau đầu, vì trước khi cảnh sát đến, những bằng chứng quý giá đã bị nước mưa cuốn sạch.

Hơi ẩm không đúng lúc ấy sẽ cuốn trôi nhiều dấu vết, dấu vân tay, hơi thở—

Và cả pheromone ngọt ngào còn chưa kịp phát triển của một tuyến thể chưa trưởng thành.

Tất cả đều bị rửa sạch trong đêm mưa này.

Gần đây, Bệnh viện Số Ba Thủ đô tiếp nhận một bệnh nhân, gây xôn xao trong nội bộ bệnh viện.

Không phải vì lý do gì đặc biệt, mà vì tình trạng của bệnh nhân này thực sự quá hiếm thấy!

Đó là một beta, được cảnh sát đưa đến trong một đêm mưa, nghe nói là đã bị người khác tấn công.

Vết thương của bệnh nhân này rất đặc biệt, ngoài những vết thương lớn nhỏ thông thường khắp cơ thể, đáng sợ nhất vẫn là ở sau gáy.

Có một vết thương xuyên qua toàn bộ tuyến thể, gây xuất huyết nghiêm trọng, đồng thời gần như phá hủy hoàn toàn tuyến thông tin của đối phương.

Lúc này đang là giờ ăn trưa, các y tá ở khoa cấp cứu tụ tập tại nhà ăn để lấy cơm, trở lại phòng nghỉ, vừa ăn vừa thảo luận những chuyện mới lạ gần đây.

Bọn họ nói đến bệnh nhân vừa được đưa đến vài ngày trước.

"Chảy nhiều máu lắm, nếu đưa đến muộn vài giờ nữa là thành án mạng luôn rồi!"

"Tai nạn xảy ra ở khu M phải không? Chỗ đó thật sự quá loạn, cảnh sát cũng không quản lý được, tháng này đã có bao nhiêu vụ rồi?"