Sau Khi Vai Chính Ngược Văn Biến Thành Cá Mặn

Chương 15

Dù là nơi hoa lệ đến đâu cũng có những góc tối, và khu vực này nổi tiếng là ngoại ô của Thủ đô tinh, tài nguyên thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều cơ sở vật chất đã cũ kỹ, hư hỏng, thậm chí còn thiếu thốn, dù đã nhiều lần xin trang bị mới nhưng vẫn chưa được phê duyệt.

Sở cảnh sát cũng chỉ chú trọng đến thành tích ở khu vực trung tâm, miễn sao ở đây không xảy ra tai nạn chết người, thì dù có báo cảnh sát cũng không mang lại kết quả gì đáng kể.

Bạch Mục Tinh trả lại thẻ thông hành: "Vâng, cảm ơn ông."

Cậu rời khỏi nghĩa trang, ở bên trong đã quá lâu, lúc này trời đã tối dần, còn bắt đầu mưa.

Từng giọt, từng giọt.

Ban đầu là cơn mưa lất phất nhẹ như tơ, nhưng không lâu sau đó đã trở thành trận mưa lớn ào ạt, rơi mạnh xuống đất phát ra âm thanh rào rào.

Trước khi Bạch Mục Tinh ra khỏi nhà đã xem dự báo thời tiết, cậu bung chiếc ô mang theo, nhưng tà áo vẫn bị nước mưa bắn ướt.

Không ai thích lang thang dưới trời mưa.

Khu nghĩa trang vốn đã vắng vẻ, khi mưa rơi thì bóng người càng thêm thưa thớt.

Trên con đường hẹp, chỉ có bóng dáng cậu đơn độc cầm chiếc ô đen, nhìn thoáng qua trông giống như một hồn ma lang thang vất vưởng.

Bạch Mục Tinh rẽ vào một con hẻm nhỏ, cây cối cao lớn che khuất tầm nhìn xung quanh, nơi này chính là điểm mù của camera giám sát.

Một cơn gió mạnh thổi qua, Bạch Mục Tinh thuận tay buông ô ra, chiếc ô rơi khỏi tay cậu.

Tấm ô chưa gập bị mưa đập tới tấp, như con thuyền nhỏ trên biển lớn bị sóng đánh nghiêng ngả, chẳng mấy chốc đã bị cuốn vào đống đá vụn ở góc hẻm, kẹt giữa những viên đá, không còn động đậy.

Chỉ trong vài giây, cơn mưa như trút nước đã làm bộ quần áo mỏng manh trên người cậu ướt sũng, vải ướt dính sát vào thân thể.

Lượng nước quá lớn thấm qua từng thớ vải, sau đó theo mép qυầи иᏂỏ xuống tí tách, hòa vào dòng nước mưa trên mặt đất.

Bạch Mục Tinh lập tức ướt sũng, mái tóc đen dính sát vào trán, hàng mi ướt đẫm, tầm nhìn bị màn mưa che phủ mờ mờ.

Bộ quần áo ướt phác họa dáng người thanh thoát của cậu, kết hợp với gương mặt trắng bệch, không biểu cảm, trông cậu như một tinh linh trong cơn mưa.

Cảm giác lạnh buốt xộc vào họng, cậu khẽ ho vài tiếng.

Thời tiết rất lạnh, dạo này sức khỏe của cậu vốn đã suy giảm do rối loạn hormone, đứng trong cơn mưa lớn như vậy gần như đã bị tê cóng.

Nhưng cậu dường như không cảm nhận được, chỉ chậm rãi rút một con dao gấp trong túi áo ra.

Ngón tay thon dài, khớp cổ tay gầy guộc đẹp đẽ, đầu ngón tay chạm vào cán dao như đang cầm một tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng thực ra đây chỉ là một con dao gọt hoa quả thông thường.

"Cạch", một tiếng nhỏ vang lên.

Âm thanh nhỏ bé này xen vào giữa tiếng mưa lớn, gần như không thể nghe thấy.

Bạch Mục Tinh mở con dao ra.

Lưỡi dao theo động tác của cậu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trong con hẻm hẻo lánh, tối tăm, không một ai theo dõi, nó trở thành điểm sáng duy nhất.

Bạch Mục Tinh nhìn thấy đôi mắt mình phản chiếu trên lưỡi dao.

Đó là một đôi mắt rất đẹp, khác với gương mặt luôn lạnh lùng không biểu cảm của cậu, đồng tử màu hổ phách ấm áp, trong sáng.

Khi chăm chú nhìn vào thứ gì đó, đôi mắt ấy cho người ta cảm giác tựa như thời gian cũng sợ làm cậu giật mình, nên nó liền chậm rãi trôi đi.

Hàng mi dài bị nước mưa làm ướt, dính thành từng sợi, hơi cụp xuống, phản chiếu đôi mắt trong veo giữa cơn mưa, tựa như vừa được gột rửa.