Nhánh cây nhỏ dùng hai đầu hình chữ “Y” ôm lấy ngón tay Ninh Du cọ tới cọ lui một cách nịnh nọt, chỉ là nó không thể phát ra âm thanh, nếu có thể chắc chắn lúc này nó sẽ kêu ư ử như một chú cún con.
Ninh Du bị hành động này của nó chọc cười, muốn thu nó về, kết quả là nhánh cây nhỏ dường như nhận ra ý định của cô, lập tức vẫy vẫy hai đầu hình chữ “Y”, bulubulu từ chối trở về.
Ninh Du dùng ngón tay chọc vào đầu nó: “Cũng bướng phết nhỉ, còn không chịu về sao!”
Nhánh cây nhỏ lại cọ vào ngón tay cô, trông y như một đứa trẻ bám người, Ninh Du hết cách đành đặt nó lên vai: “Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng gây chuyện cho tôi nữa.”
Nhánh cây nhỏ lại ghé sát vào, cọ cọ vào mặt cô.
Ninh Du khẽ búng một cái vào nó. Một mầm Quỷ Đằng mà cũng biết làm nũng đến mức này sao?
Kể từ khi được Ninh Du thực hiện điều hoà và an ủi tinh thần, lúc đầu Willard chỉ nghĩ rằng mình đã gặp ảo giác, nhưng những ngày qua cảm giác nhẹ nhõm kỳ diệu ấy vẫn không hề biến mất, khiến anh nhận ra có lẽ đây không phải là ảo giác.
Là một lính gác cấp S, kể từ khi thức tỉnh, anh luôn phải sử dụng thuốc để áp chế tình trạng tinh thần. Thực tế, thuốc đã dần mất tác dụng với anh, nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì anh sẽ phải cân nhắc mua dẫn đường tố, chỉ là số tiền bỏ ra không hề nhỏ. Thậm chí, toàn bộ số tiền tích góp suốt những năm qua cũng không đủ để mua một liều hướng đạo tố dành cho lính gác cấp S.
Nhưng so với lính gác cấp SS và SSS, ít nhất anh còn có thể mua được nếu có tiền, vì dẫn đường tố cấp S là sản phẩm nhân tạo, còn cao hơn nữa thì chưa có nghiên cứu nào thành công.
Dù trước đây chưa từng trải qua điều hoà tinh thần từ dẫn đường nhưng không có nghĩa là anh chưa từng chứng kiến, ngay cả những lính gác may mắn nhận được sự điều hoà từ dẫn đường cũng chưa từng có trạng thái tốt như anh bây giờ.
Anh cảm thấy mình như được quay về trước khi thức tỉnh, một sự tĩnh lặng lan tỏa từ trong ra ngoài. Người chưa từng trải qua sự ồn ào trong đầu sẽ không thể hiểu được cảm giác yên bình này đáng quý đến mức nào.
Hơn nữa, sức mạnh và thể chất của một lính gác vẫn còn nguyên vẹn. Nếu thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này, Willard cảm thấy mình chết cũng không hối tiếc.
Hóa ra dẫn đường là một sự tồn tại tuyệt vời như vậy, trước đây anh thật sự đã quá thiển cận rồi.
Trước đây anh luôn cho rằng dẫn đường chỉ biết tiêu xài tài nguyên, ngược đãi lính gác, chẳng có chút tác dụng gì, thế mà bảy Đại khu lại xem dẫn đường như thể không thể sống thiếu họ. Hóa ra là do anh hiểu biết quá nông cạn.
Nếu tất cả dẫn đường đều giống như Ninh Du các hạ, vừa tuyệt vời vừa có năng lực, thì làm chó của cô ấy cũng không phải không được!
Nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên vô cùng ghen tị với vị trí của Thượng giáo Wilton.
Chẳng phải mỗi ngày anh ta đều có thể gặp Ninh Du các hạ sao?
Trước đây anh khinh thường Wilton bao nhiêu, bây giờ lại hối hận bấy nhiêu. Đúng là thiển cận!
Đồng đội của anh nhận ra anh lúc thì cười, lúc lại thở dài, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Hôm qua anh đến Bạch Tháp làm gì vậy? Sao tôi thấy anh về rồi thì cứ kỳ lạ thế nào ấy?"